ZingTruyen.Info

Phụ Tử Nhân Duyên Là Thiên Định [Huấn Văn] [Đam Mỹ]

Chương 1: Tiền căn - Hậu quả

rimbaud1119

Trong hoa viên rộng lớn nhưng vắng vẻ chỉ còn tiếng roi xé gió vang vọng trong không khí. Trên một cành cây đại thụ to lớn, thiếu niên tầm mười bốn tuổi bị treo lơ lửng, trên người không có lấy một mảnh vải che thân, mắt lại bị vải đen che khuất, miệng cũng bị bịt kín, toàn thân đều là vết roi ghê rợn đáng sợ. Bên cạnh y, nam nhân cao lớn gần ba mươi tuổi tay cầm ngọn roi da hung tợn quất vào người thiếu niên.

Trước ngực và sau lưng y rải rác đều là những vết roi ngang dọc chồng chéo không có quy luật, hình thành những mảng bầm tím đáng sợ. Thê thảm nhất vẫn là sau mông từ thắt lưng trở xuống, bị đánh đến tan tác, máu tươi từ vết rách trên mông không ngừng chảy ra. Trong khoảng không mơ hồ vọng lại tiếng rên rĩ thê lương nhưng đã bị chặn lại, khăn che mắt cũng ướt đẫm, cơ thể thiếu niên thống khổ run rẩy, âm thanh kêu gào lại không phát ra được.

Nam nhân cao lớn kia quan sát thiếu niên thê thảm một lượt, đánh y suốt hai canh giờ, xem ra còn đánh nữa sẽ lấy mạng đứa nhỏ này mất.

Khổng Thăng quẳng roi da sang một bên, chán ghét nhìn Lạc Khải vẫn còn bị treo lơ lửng, "Ngươi nói ngươi sao lại vô dụng như thế chứ? Nuôi ngươi thật chẳng được lợi ích gì."

Hắn vừa nói gỡ dây trói thả y xuống, thiếu niên mềm oặt người ngã trên đất, hoàn toàn không còn chút sức lực kháng cự nào. Khổng Thăng tháo vải che mắt và bịt miệng y ra, lộ ra gương mặt anh tuấn trắng bệch, khoé môi có chút máu.

"Ngồi dậy xem!" Khổng Thăng ra lệnh, "Chưa thấy người nào yếu đuối như ngươi, xem mình là nữ tử cành vàng lá ngọc à? Đợi người đến bế đi?"

Lạc Khải cắn răng gượng dậy, quỳ sụp người dưới chân Khổng Thăng, âm thanh yếu ớt cầu xin, "Nghĩa phụ... thứ tội..."

"Thứ tội?" Khổng Thăng cười khẩy, "Tội của ngươi nói thứ là thứ được sao? Còn không biết nhìn xem bản thân là ai, thân phận thế nào? Đứng có mang cái bộ dạng đáng khinh này ra ngoài rồi nói ngươi là nghĩa tử Nam An Vương ta."

"Vâng." Lạc Khải vẫn quỳ trên nên đất, toàn thân y trần trụi tủi nhục không dám ngẩng đầu.

Khổng Thăng lại vô cùng mất kiên nhẫn với thiếu niên này giơ tay ôm ngang hông người ta xách vào trong.

"A." Lạc Khải bị động đến toàn thân lại đau đớn kêu lên, sau đó đã nằm gọn trong một cái vòng tay của Khổng Thăng.

Lạc Khải đã mười bốn tuổi nhưng cơ thể vừa ốm vừa gầy, lại vô cùng nhỏ nhắn, so với Khổng Thăng đại nam nhân một thân cao lớn thì lại càng nhỏ hơn. Khổng Thăng mang thiếu niên vào phòng, thuận tay thả cả người Lạc Khải vào dục dũng đầy nước.

"A!" Lạc Khải lần nữa kêu lên thất thanh. Nước rất lạnh, chạm vào người đau buốt, giống như có hàng vạn kim châm đâm xuyên qua da thịt, đau đến thấu xương.

"Nghĩa phụ, nước này..." Lạc Khải chịu không nổi đau đớn giày vò này, thân thể yếu ớt khó khăn bò dậy muốn thoát khỏi, lại bị Khổng Thăng một tay đè trở lại.

Khổng Thăng mặt không đổi sắc nói, "Dược thuỷ. Ta tốn không ít tiền từ chỗ tên quái y kia đấy, ngươi cẩn thận mà dùng. Một canh giờ liền có thể đem thương trên người ngươi trị khỏi. Bản vương không có thời gian ở đó chờ ngươi từ từ bình phục."

Nhưng dược thuỷ này thật sự rất đáng sợ. Lạc Khải đau khổ giãy giụa liều chết muốn thoát khỏi, Khổng Thăng lại giữ chặt y trong đấy. Đau đớn mỗi lúc một chiếm lấy thể xác nhu nhược, Lạc Khải hai mắt đẫm lệ, không ngừng cầu xin. Khổng Thăng hiện tại vô cùng căm ghét âm thanh khóc lóc của tiểu tử này, vì thế liền lấy một cái khăn sạch bịt miệng hắn lại. Lạc Khải chỉ cảm giác thân thể đau như sắp tan rã đến nơi vậy, thái dương không ngừng toát mồ hôi lạnh, hai mắt chuyển sang một mảng tối sầm, vô ý thức ngất lịm.

Khổng Thăng thấy hắn ngất đi thì buông tay, dùng nắp đậy lại miệng dục dũng, chỉ chừa lại một chỗ cho cái đầu của Lạc Khải ngoi ra ngoài, để thiếu niên ngâm mình bên trong ấy.

. . .

Chuyện xảy ra phải nói đến hai năm trước, Khổng Nghi Đế muốn lập Thái tử, nhưng Hoàng tộc Khổng gia đến một đứa con trai nối dõi cũng không có. Chỉ có một Khổng Lạc Khải là đứa nhỏ được Khổng Thăng nhận làm nghĩa tử.

Khổng Lạc Khải họ Lạc, thân phụ y là một vị tướng tài đi theo Khổng Thăng đánh trận Nam chinh mười bốn năm trước. Khi đó Khổng Thăng mới mười sáu tuổi, là một thiếu niên tài tuấn văn võ song toàn, tâm cao khí ngạo. Khổng Nghi lên ngôi không lâu, phía Nam có đại man tộc Hải Tác hoành hành trác loạn, hung hăng giết người cướp của, không hề kiêng kỵ triều đình, lại còn có mưu đồ làm phản. Khổng Nghi khi ấy đã phong cho đệ đệ Khổng Thăng vừa tròn mười sáu tuổi của mình làm Nam An Vương, Chinh Nam Đại Nguyên soái thống lĩnh mười vạn đại quân Đại Vũ Quốc dẹp loạn ngoại tộc.

Khổng Thăng nhận lệnh ra biên ải. Hoàng đế lại truyền lệnh chiêu mộ nhân tài khắp nơi, người tài tụ về dưới trướng Khổng Thăng nhiều vô số kể. Trong đó phải kể đến Lạc Viên, người này đã hơn hai mươi, là một nhân vật kỳ tài, văn võ song toàn, điều kỳ quái duy nhất chính là, hắn đi đầu quân, tay lại ôm theo một tiểu oa nhi chưa đầy một tuổi. Điều này rất không hợp quy tắc nhưng Khổng Thăng có chút hứng thú.

Khổng Thăng trước tiên gọi Lạc Viên vào vương trướng hỏi chuyện, biết được Lạc Viên vốn là một giang hồ lãng khách, nhưng mới hai mươi tuổi đã phải lòng một cô nương thôn dã ở biên cương phía Nam Đại Vũ Quốc, từ đó thành gia lập thất, cùng nàng trồng rau nuôi cá sinh hài tử. Vốn đã rất êm đềm qua được ba năm, hài tử mới sinh ra không lâu lại mang quái bệnh, đại phu trong thôn trị không khỏi nên Lạc Viên đã ôm hài tử vào thành tìm lang trung có tiếng chữa trị, vì sợ đường xa vất vả nên đã không mang nương tử theo, nhờ vả mấy người láng giềng chăm sóc nàng mới yên tâm rời đi.

Lạc Viên đi một chuyến cứu được hài tử rồi trở về cũng phải hơn ba tháng. Thôn làng của hắn sớm chỉ còn lại một đống tro tàn, hiền thê cũng không tránh khỏi số phận. Lạc Viên nghe ngóng phong thanh biết được, một tháng trước Hải Tác tộc đến đây đồ thôn, giết người phóng hoả, toàn thôn bọn họ đều bỏ mạng, một ngọn liệt hoả thiêu rụi mọi thứ. Lạc Viên lòng đau như cắt, một lòng muốn báo thù, nhưng Hải Tác cường bạo độc ác, hắn chưa báo được thù chỉ sợ đã sớm vong mạng. Nghe tin triều đình chiêu mộ nhân tài Chinh Nam, Lạc Viên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vì thế đầu quân nương nhờ dưới trướng Nam An Vương, hài tử còn nhỏ, mẫu thân không còn, thân thích không có, không người uỷ thác chỉ có thể mang theo bên mình, cầu xin Vương gia thu nhận.

Khổng Thăng tính tình cao ngạo nhưng bản tâm không đến nỗi vô tình. Hắn biết lý do của lần Chinh Nam này, chính là vì con dân Đại Vũ đòi lại công đạo cho những vong hồn dưới đao Hải Tác tàn ác kia. Hơn nữa Khổng Thăng cũng không phải con người luôn tuân theo quy tắc, vì vậy liền khẳng khái đồng ý Lạc Viên lưu lại Lạc Khải trong quân doanh nuôi dưỡng.

Một lần Nam Chinh mất bảy năm, Lạc Khải cứ thể mà dần dần tại quân doanh trưởng thành. Hài tử này rất hiếu động, ba tuổi đã biết chạy khắp nơi, mỗi ngày đều dạy sớm cùng binh lính thao luyện, sống cuộc sống quân nhân kham khổ từ nhỏ đến lớn mà vẫn luôn nói nói cười cười, gặp ai cũng có thể gọi cha được. Mười vạn con người từ Chủ soái, đại tướng, đến tiểu binh đều rất yêu thích hài nhi này, có y, chiến trận vốn tàn khốc cũng trở nên rộn ràng khoái hoạt.

Đặt biệt là Khổng Thăng, không khó bắt gặp hình ảnh Đại nguyên soái thống lĩnh mười vạn binh mã Đại Vũ Quốc An Nam Vương gia tuổi trẻ tài cao văn võ song toàn kiêu căng ngạo mạn ngồi trên soái vị trong lòng đặt một tiểu hài nhi vừa xem binh thư vừa dạy hài nhi viết chữ.

Lạc Viên thấy nhi tử được nhiều người yêu thích vừa vui lòng nhưng cũng thấy rất chua, vốn nhi tử chỉ có một mình y là cha ruột, bây giờ thì hay rồi, ở đâu ra một đống cha hờ thế kia? Ngày nào cũng nghe một tiếng "Tiểu bảo bối nhi" còn vang vọng hơn cả hô khẩu lệnh luyện binh.

Lạc Khải được yêu thương nhưng cũng bị Khổng Thăng dùng quân pháp nghiêm ngặt mà dạy dỗ, từ nhỏ đã vô cùng nề nếp, giờ ăn giờ ngủ, luyện võ học chữ đều được hắn sắp xếp rõ ràng trật tự, quản giáo vô cùng nghiêm khắc.

Năm Lạc Khải bảy tuổi, thân phụ Lạc Viên của y tử trận nhưng cũng đã chém rơi đầu thủ lĩnh Hải Tác tộc, báo được thù nhà, đánh tan man tộc, một trận Chinh Nam thắng lợi trở về, Khổng Thăng cũng đã hơn hai mươi tuổi.

Khổng Nghi Đế biết tin đã vô cùng vui mừng, ra lệnh khao thưởng tam quân, Lạc Viên Tướng quân dũng cảm giết giặc có công với nước, quốc tang ba ngày. Nhi tử Lạc Khải ban quốc tính, đổi sang họ Khổng, trở thành nghĩa tử của Nam An Vương, về sau có thể kế thừa vương vị, đây cũng là ý của Khổng Thăng.

Nhưng đến năm Lạc Khải mười hai tuổi Khổng Nghi lại hạ thêm một đạo thánh chỉ, phong Khổng Lạc Khải làm Đông Cung Thái Tử, đưa vào Hoàng cung nuôi dưỡng. Lạc Khải rất không khuất phục, còn náo loạn một trận, cuối cùng vẫn bị bắt đi. Khổng Thăng lúc ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhi tử bị người trong cung đưa đi, ngày sắc phong, hắn còn phải cúi người gọi một tiếng Thái Tử Điện Hạ.

Nhưng Lạc Khải làm Thái tử không được bao lâu, hai năm sau, Hoàng hậu mang long thai. Hài nhi này khi ấy không biết đã quậy phá thế nào, khiến Hoàng hậu bị ngã động thai, Khổng Nghi liền tức giận phế truất y, phạt y đến Đại Phật Tự chép kinh ăn năn sám hối. Lạc Khải chép được mấy tháng, một lần ngủ gật, đá đổ giá nến, đốt cháy Tĩnh Vân Các, vô số kinh phật đều bị thiêu rụi nhưng người vẫn an toàn lành lặn ở bên ngoài. Y nói trong lúc ngủ quên y bị khói lửa làm cho tỉnh giấc, vội chạy thoát thân.

Khổng Nghi đối với Lạc Khải càng lúc càng không hài lòng, trong cơn tức giận ra lệnh mang hài tử lưu đày biên ải. Nghe nói Khổng Thăng đích thân cầu xin, Khổng Nghi mới niệm tình giao trả Lạc Khải lại cho Nam An Vương phủ.

Ngày Khổng Thăng đón nhi tử về, đứa nhỏ này đã lớn như bây giờ, nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng chứ không phải tự giác hối lỗi, khiến Khổng Thăng lửa giận lại được châm thêm ngòi nổ.

Khổng Thăng một đời kiêu ngạo, hôm ấy trước mặt bá quan văn võ tại Long điện quỳ xuống cầu xin Khổng Nghi tha cho Lạc Khải một lần, bản thân giống như một từ phụ cầu xin cho khuyển tử, đảm bảo sẽ mang y về nhà hảo hảo quản giáo, không cho phép ra khỏi Vương phủ nửa bước. Khổng Nghi tuy đồng ý nhưng cũng đã ra lệnh, Lạc Khải không được phép rời khỏi Nam An Vương phủ.

Khổng Thăng không nói hai lời, mang Lạc Khải vào viện tử, ra lệnh nha hoàn thị vệ thái giám trong Vương phủ đều cút ra ngoài, tự mình đích thân dạy dỗ nhi tử.

25/7/2021
=================

Lời tác giả: Đào hố mới đăng đây để đó, nếu có nhiều phản hồi tích cực thì sẽ đăng tiếp nhé.

Chờ đợi ý kiến của các bạn. Nếu hứng thú thì để lại một vote cho tui nha!

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info