ZingTruyen.Asia

Huan Van Bl Doa Thien Su

Phiên ngoại này sẽ về cp Hội trưởng X hội phó nhe ^^
—————————————————

Hội trưởng : anh ( Vincent Danian) gọi tắt là Vin
Hội phó: cậu (Rowan Foxell) gọi tắt là Row

Anh là một ác ma được sinh ra trong gia tộc Danian một nhánh nhỏ của một gia tộc lớn. Tuy thế, anh được ba mẹ dạy dỗ rất cẩn thận và được xem là một ác ma của sự hoàn hảo. Anh đã hoàn toàn thuộc lòng các loại ma thuật, đặc biệt là những loại dùng để "giam" ác ma khác. Đơn giản là vì Danian là gia tộc gồm những ác ma làm công việc giam giữ, nói đúng hơn là làm quản ngục.

Như mọi ác ma khác, mục tiêu cao Trung của họ đều sẽ là Alen. Và anh đã đậu vào trường ấy với một kết quả cao ngất ngưởng và dường như đứng nhất.

Vì sao lại là dường như? Vì dưới tên anh là một ác ma khác, điểm cũng chẳng chênh lệch với anh là bao nhiêu.
Cậu ta là Rowan Foxell. Nghe từ những tin đồn khác nhau thì có vẻ cậu ta là một ác ma, ừm...con hồ ly xấu xa và thích trêu ghẹo người khác. Thế là anh quyết định tìm hiểu về ác ma này.

Theo như danh sách, anh và cậu cùng lớp. Ngày khai trường, anh đã nhìn ngang nhìn dọc để xem " con hồ ly gian xảo" mà những kẻ khác nói đang ngồi ở đâu. Theo những thông tin anh thu thập thì ác ma đó có mái tóc màu đỏ cam, đôi đồng tử màu đỏ khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ bị mê mệt.  Cậu ta sẽ dẫn dụ những ác ma đến gần mình và bày trò với họ, từ bạn học đến cả giảng viên, đặc biệt là nữ. Tính của cậu ta rất kì quái, ác ma nào chơi với cậu ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Anh nhìn xung quanh, cố tìm ác ma nào có mái tóc màu đỏ cam nhưng đều không thành. Vì vậy, anh quyết định chờ đến khi vào lớp học sẽ tìm cậu ta.

Đúng y như dự đoán, vừa bước qua cửa của một giảng đường rộng lớn, anh đã thấy một cái đầu đỏ cam đang ụp lên hai cánh tay trăng trắng kia. Có vẻ như cậu ta đang ngủ.

Các bạn học đã đến gần hết, ai cũng đều có bạn cùng bàn của mình, trừ cậu ta. Dựa trên những tin đồn kia và sự tò mò của mình, anh đã ngồi xuống bàn kế bên cậu ta. Anh nằm xuống bàn, nhìn sơ qua ác ma trước mặt. Cậu ta trông có vẻ nhỏ con, thân hình cân xứng, và đặc biệt là bộ đồng phục nửa trong nửa ngoài kia.

Anh thầm nghĩ " mong bạn đời của mình sẽ không như cậu ta. Trông nhếch nhác thật."

Giảng viên bước vào lớp, và như cũ giới thiệu tên của mình. Rồi lại lần lượt từng bạn đứng lên giới thiệu. Đến phiên cậu, lại chẳng có một tiếng nói nào phát ra.

Anh: " Này bạn ơi, dậy đi."

Cậu khẽ động đậy, sau đó ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng đã vội nói
Cậu: " Bạn bạn cái quần ngươi. Gọi ta dậy chi? Giới thiệu à?"

Nhận được một cái gật đầu từ anh, cậu đứng lên, dõng dạc nói.

Cậu: " Rowan Foxell. Đúng như tin đồn, ta rất gian xảo và kì dị. Vậy nên hãy CÚT xa ta ra, hiểu chưa nào mấy con gà biết bay?"

Cậu ngồi xuống, liếc anh một cái rồi lại nhếch mép cười, sau đó lấy sách ra nằm đọc.

Vài giây sau cậu đã lấy sách làm đồ che để ngủ.
Anh cũng không buồn nhìn cậu mà quay ra chỗ khác.

Giảng viên: " Foxell, nếu cậu còn có thái độ như thế, đừng trách ta mạnh tay."

Row khẽ xí một cái, bộ dạng đã không còn kiêu ngạo như khi nãy. Lúc này nhìn cậu như một con cáo nhỏ đang hờn dỗi.

Giảng viên: " Được rồi, năm nhất năm nay có..Danian đạt điểm tuyệt đối. Vậy trò Danian sẽ làm lớp trưởng lớp ta. Trò có ý kiến gì không?"

Vin đứng dậy, miệng không tự chủ cười một cái làm xiêu lòng những bạn ác ma gần đó, cả nam lẫn nữ.

Một ác ma nào đó: " Ngay từ đầu tớ đã nói cậu ta cười lên rất đẹp mà."
" Đúng gu tôi."
" Cậu ơi, nhìn tớ này."

Và nhiều nhiều kiểu khen khác nhau.

" Không có trò nào ý kiến đúng không? Vậy quyết định thế nhé. Buổi học hôm nay bắt đầu."

Buổi học đầu tiên diễn ra cũng rất thuận lợi, trừ việc Row cứ hay bị ngủ gật. Lúc đó, Vin không nhịn được mà gọi cậu ta dậy trước khi giảng viên bắt được. Một khi bị bắt thì hậu quả không thể lường trước được. Row khi ấy cũng có vẻ nghe lời ngồi dậy, cũng chẳng có vẻ gắt gỏng gì nhưng được một lúc lại nằm xuống tiếp.
————

Ngày trôi qua ngày, anh cũng ngán việc phải kêu cậu dậy nên đành mặc kệ cậu. Lúc bị giảng viên bắt được, Row lập tức mở cửa sổ và nhảy xuống một cách dứt khoát, không một động tác thừa. Đến cả giảng viên cũng phải lắc đầu ngán ngẫm. Tuy vậy, điểm của cậu ta cũng chẳng hề thấp tí nào, chỉ là lần nào cũng đứng sau anh.

Trong lớp, ai cũng vẻ cười cười nói nói nhưng chủ đề mà họ nhắc đến lúc nào cũng là cậu. Bọn ác ma ấy lúc nào cũng nói xấu cậu, chê cười cậu, kể cả phóng đại tin đồn về cậu trước mặt Row.

Vin: " Cậu nghe thế mà không thấy tức à?"

Row: " Tại sao phải tức? Ta còn cảm thấy bản thân thật ngầu."

Row nói xong bỏ đi.

Lần duy nhất cậu bị giảng viên bắt lại là khi kiểm tra, cậu muốn chứng minh bản thân không phải một kẻ ích kỉ thì cậu đã giúp những ác ma khác.

Bằng việc làm phao?
Không
Bằng việc trao đổi bài?
Không
Gian lận? Coi trước bài thi?
Cũng không

Row đã bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của giảng viên và sau đó, cậu đã bị giảng viên canh hành lang bắt.
Anh không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi cậu trở về lớp, mắt đã phiếm Hồng, cái tướng đi loạng choạng, vừa ngồi xuống ghế đã ụp mặt xuống. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ngủ, hoặc những hình phạt được đưa ra chưa dính kẻ răng cậu nhưng chỉ có anh ngồi kế bên mới nghe rõ từng tiếng nức nở đáng thương bị cậu kìm nén.

Vin: " Thôi nín đi."
Row: " Hức...."

Cậu hức nhẹ một tiếng rồi lắc đầu.

Vin: " Cậu lấy cái này về bôi đi, hiệu quả lắm."
Row: " Tui không cần."

Vin đưa cậu một chai thuốc bôi, liền bị cậu một phát cắn ngay giữa cổ tay.

Vin: " A..đau."
Row: " Sao mà hổng đau được, răng tui mài mỗi ngày mà. Mà lớp trưởng iu dấu ơi, tui đau Mông quá nên trốn một buổi nghen. Bye~ hẹn không gặp lại."

Nói xong, Row đã búng tay một cái rồi biến mất trước mặt anh.

" nhiu đây thì nhằm nhò gì với ta chớ, chai thuốc này trông có vẻ đắt , đem bán cũng được bộn tiền a~"

Ngày hôm sau, cậu không đi học.
Ngày tiếp theo, cậu cũng không đi học.
Ngày tiếp theo, tiếp theo nữa cậu cũng không đi học.

Trong lớp, chẳng ai quan tâm đến một con hồ ly như cậu, chỉ có anh cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chỗ cậu ngồi.

Một tuần trôi qua, Row đã nghỉ hết cả một tuần.

Hết buổi học, giảng viên đã gọi Vin tới phòng giáo viên, ngài bảo rằng muốn cùng cậu đi đến xem lí do vì sao Row đã vắng mặt cả tuần. Vốn là vậy, nhưng giảng viên lại đột nhiên có việc đột xuất nên bây giờ chỉ có mình anh đứng đây.

Thấy bóng dáng quen thuộc của tên hồ ly kia bước vào một căn biệt thự xa hoa lông lẫy, anh thầm cảnh thán gia cảnh giàu có của Row.

Cộc...cộc.

Đợi một thoáng vẫn chưa ai ra mở cửa, anh vặn nắm cửa rồi bước vào một cách rất tự nhiên.

Thấy Row đang lúi húi làm gì đó ở góc, Vin đi lại thì thấy cậu đang đặt những viên kim cương lấp lánh vào một cái bao bố.

Vin: " Này, ngươi làm gì thế?"

Người Row giật lên, rồi quay là nhìn anh cười cười.

Row: " À, ...thì...nhà tui nhiều kim cương quá không biết để đâu cho hết nên tui định đem đi cất Á mà."

Anh ậm ừ vài cái. Nhiều kim cương quá? Sao không cho anh vài bao đi?

Row: " Ngươi lại ghế ngồi đi, ta pha trà cho ngươi."

Nghe lời, anh cũng đi lại ghế ngồi chờ.

Và...

1 tiếng sau, cũng chẳng thấy bóng dáng con hồ ly kia đâu. Quái lạ, đi pha trà thôi mà, có cần lâu vậy không? Cậu ngủ ở trong đấy rồi hay gì?

Vừa đứng dậy, thì cửa nhà bỗng chốc mở ra.

Ai thế???

Câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng thì họ bỗng chốc xì xầm với nhau.

" CÓ TRỘMMMMM......"

Vin: "..."

————

Sau khi hỏi han các thứ, anh rút ra được vài điều.

Thứ nhất, đây không phải nhà của con hồ ly kia.
Thứ hai, con hồ ly kia mới lấy trộm vài viên kim cương có giá trị đến 8,9 con số 0.
Thứ ba, anh bị anh hai ( cảnh sát) bắt lên đồn rồi...

Vin: " Rowan Foxell à, đừng để ta bắt được ngươi. Ta mà không làm cho nhông ngươi nở hoa ta sẽ không để họ Danian."

Gia tộc Danian, là một gia tộc có nề nếp kỉ cương cao nhất gì Ma giới này, con cháu trong gia tộc khi sinh ra có một khả  năng đặc biệt: khiến cho các ác ma phạm tội phục Tùng mệnh lệnh của mình.

Ở một nơi nào đó, nói đúng hơi là một dòng sông ở khu rừng Bóng tối, có một con hồ ly đang vui vẻ lặn ngụp kiếm cá tươi ăn...

( còn phần 2 nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia