9
Vút CHÁTMột tiếng chát chúa vang lên. Một con lươn màu đỏ nằm vắt vẻo trên đỉnh mông em. Lần rồi từ từ nổi rõ lên, kéo theo đau đớn ùa về.Tiểu Nam hai mắt cay sè, đau quá đi, nó đau quá...huhuhu.Tiểu Nam: " Huhuhuhu, đau...đừng đánh nữa mà ..hức... Ta biết lỗi rồi." Tiểu Nam đưa tay ra che sau Mông. Đau quá đi mất. Bộ tên này có thù hắn với em hay gì. Reo: " Biết lỗi rồi thì phải chịu phạt chứ?" Cậu đứng khoanh tay lại, roi cũng đã đặt một bên.Tiểu Nam: " Nó đau....huhuhu." Reo: " Đúng vậy. Nó đau, và nó xứng đáng với cái lỗi của ngươi. Bỏ cái tay ra, chúng ta tiếp tục."Em xoa thêm cái nữa rồi cụp mắt xuống, tay nắm lấy chân bàn. Giọng run run khẽ nói.Tiểu Nam: " Đánh...đánh đi...nhẹ nhẹ thôi."Reo nhìn em, đánh thì phải đánh thật đau, chứ đánh nhẹ thì đánh làm gì chứ?Vút CHÁT CHÁT CHÁT CHÁTTiểu Nam bật người dậy, sau đó ngồi sụp xuống sàn một tay xoa mông một tay dụi mắt, dụi đến đỏ cả lên. Miệng lại phát ra tiếng Hưng hức đánh thương. Em giương cặp mắt long lanh nhìn cậu, rồi dùng một tay kéo nhẹ cái ống quần cậu, ý bảo : Ta dễ thương như vầy, đừng đánh nữa.Reo: " Ta không thể dung túng như ngài Dạ Vương, càng không thể tha lỗi cho ngươi. Tiểu Nam, ngươi còn năm roi nữa."Reo nói xong liền một tay giữ chặt eo của em, tay còn lại nâng roi đánh những roi còn lại.Trên gò mông đỏ chót của em hiện lên những con lươn nằm vắt vẻo, sưng lên và dần chuyển sang bầm. Tiểu Nam la oai oái, rồi gục đầu xuống cánh tay mà khóc. Tiểu Nam: " Ngươi đánh ta đau lắm...hức....Chin nhỗi...hức...hông dám nữa đâu..."Reo: " Ta tha lỗi cho ngươi rồi, ngoan không khóc nữa nào. Ta lấy bánh quy cho ngươi nhé?" Reo luồn tay vào mái tóc ướt đẫm của em mà xoa xoa nhẹ nhàng, làm cho Rei đang nằm kế bên đớ hết cả người ra. Ai vậy? Anh trai hắn đâu? Ác ma này cậu không quen nha...Rei: " Anh Reo...em cũng muốn."Reo: " Muốn thì ngươi tự lấy mà ăn." Reo quay mặt đi. Cậu vẫn còn dỗi Rei vì đã dẫn Tiểu Nam vào trong phòng nuôi ma thú. Hơn thế ban nãy Rei cũng đã ăn hết vài ba hộp bánh quy rồi.Rei nhìn tên anh trai mình giận dỗi cùng phồng má lên. Cậu hiểu rõ tên anh trai này của cậu mà, cứ thích dỗi người ta, xong cuối cùng lại chịu xuống nước.———
Nói là nói thế thôi, nhưng sau đó Reo cũng đem một dĩa bánh quy đến trước mặt hai tên ngốc đang nằm trên giường.Reo: " Ăn đi, từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn đấy."Vì sao Reo lại bảo từ từ kẻo nghẹn? Đơn giản là vì bánh quy khô, và cũng một phần là vì thấy tiểu Nam đang há miệng thật to mà đớp tận 2 cái cùng lúc.Rei: " Vâng."Tiểu Nam: "Ưng."Tiểu Nam Nam bánh quy đầy mồm mà hạnh phúc. Hạnh phúc vì đây là bánh quy vị em yêu thích, mà Dạ Vương cũng không cho em ăn nhiều. Lúc lén lấy ăn cũng bị khẽ tay đến sưng đỏ. Thế là em dỗi, không thèm ăn nữa, để nó hư thối luôn đi. Đó chỉ là lời nói thoảng qua thôi chứ hôm sau vẫn thấy một nhóc ngốc mắt đỏ hoe cầm hũ bánh quy giơ cao lên đầu quỳ ở góc phòng, hai bàn tay lẫn mông đều in đầy dấu tay.Hạnh phúc thì hạnh phúc là thế, nhưng chiều đó, khi đứng trước mặt Dạ Vương thì hai mặt tái mét. Hơn nữa, Rai và Reo mỗi người trên đầu đều có cục u sưng to.Trên cái bàn mà hồi sáng em còn ngồi pha trà sữa vui vẻ, bây giờ đầy các loại roi. Thước, roi mây, đằng diều, roi ngựa, tấm ván gỗ, paddle, Vân Vân. Khi nãy , Reo đã nói với Rai việc em đã gây nên, có bảo hắn đừng nói cho Dạ Vương tại cậu đã dạy dỗ em rồi. Và khi vừa dứt lời, họ đã thấy Dạ Vương đang lơ lửng trên đầu mặt cười thân thiện: Xin chào, ta chưa nghe được gì hết nha. Bây giờ, lập tức khai hết ngay và luôn.——
Dạ Vương ngồi trên ghế sô pha, đằng sau còn có Rai, Rei và Ex, đối diện là tiểu Nam đang quỳ gối cúi gằm mặt.Dạ Vương: " Ngươi chọn cái gì?" Hắn cười cười. Nhìn cách hắn cười nham hiểm làm em rợn cả da gà.Tiểu Nam nhìn cái đống roi trên bàn, sau đó tỏ vẻ thông minh cùng lươn lẹo mà chọn cái bàn, thầm nghĩ hắn sẽ không tìm được cơ hội nào đánh em đâu.Nhưng ngay tức khác, Dạ Vương nâng cả cái bàn lên, cười tươi hơn.Tiểu Nam: " Không không...ta chọn...không khí á...."Lại cảm thán sự thông minh của bản thân lần nữa, nhưng trong phút chốc ý nghĩ ấy đã vỡ tan tành khi thấy hắn dùng một tay đưa ra không trung, ngay lập tức không khí bay vào tay hắn hoá thành một cây roi dài và cực kì dẻo, hơn nữa không khí trên cây roi vì chuyển động quá nhanh mà xuất hiện cả tia điện.Hắn thầm cảm thán: " Roi tốt thật."Tiểu Nam xanh mặt, rồi lùi lùi sau đó quay lưng chạy nhưng vẫn bị hắn tóm lại, đặt lên đùi cho mấy bạt tay. Mông em giờ đã đỏ sẫm, và mắt em cũng đỏ hết cả lên, dính đầy cả mặt.Quá quắt, em biết hành động của em là ngu ngốc, nhưng mà em biết lỗi rồi mà, cớ sao cứ phải đánh mông em mới được chứ? Đúng là đám ác ma biến thái thích đánh mông của người khác.Tiểu Nam gào lên : " Các ngươi ai cũng ghét ta hết, ta thà chết cho rồi."Dạ Vương ôn nhu xoa đầu em. Tuy hắn đánh là đánh thế thôi, nhưng lực hắn cũng nhẹ hều à, cốt để hù em xíu xiu.Dạ Vương: " Ngươi nói xem, bọn ta chỗ nào ghét ngươi?"Tiểu Nam: " Các ngươi suốt ngày cứ đánh Mông ta, đánh ta đau lắm, bánh cũng không cho ăn nhiều, kem cũng cho ta mỗi ngày một que. Các ngươi hong thươn ta gì hết."Dạ Vương,Rai cùng Ex bật cười với cái lí do ngủ ngốc đó.Dạ Vương: " Ở Ma giới, ai hư sẽ bị đánh mông. Nếu ngươi không chịu được, thì về lại Thiên giới đi, ta mở cổng cho."Tiểu Nam:" Được, về thì về. Ai sợ ai chứ?"Dạ Vương cười cười. Được thôi, mai hắn sẽ đem em ném lại Thiên giới.
Nói là nói thế thôi, nhưng sau đó Reo cũng đem một dĩa bánh quy đến trước mặt hai tên ngốc đang nằm trên giường.Reo: " Ăn đi, từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn đấy."Vì sao Reo lại bảo từ từ kẻo nghẹn? Đơn giản là vì bánh quy khô, và cũng một phần là vì thấy tiểu Nam đang há miệng thật to mà đớp tận 2 cái cùng lúc.Rei: " Vâng."Tiểu Nam: "Ưng."Tiểu Nam Nam bánh quy đầy mồm mà hạnh phúc. Hạnh phúc vì đây là bánh quy vị em yêu thích, mà Dạ Vương cũng không cho em ăn nhiều. Lúc lén lấy ăn cũng bị khẽ tay đến sưng đỏ. Thế là em dỗi, không thèm ăn nữa, để nó hư thối luôn đi. Đó chỉ là lời nói thoảng qua thôi chứ hôm sau vẫn thấy một nhóc ngốc mắt đỏ hoe cầm hũ bánh quy giơ cao lên đầu quỳ ở góc phòng, hai bàn tay lẫn mông đều in đầy dấu tay.Hạnh phúc thì hạnh phúc là thế, nhưng chiều đó, khi đứng trước mặt Dạ Vương thì hai mặt tái mét. Hơn nữa, Rai và Reo mỗi người trên đầu đều có cục u sưng to.Trên cái bàn mà hồi sáng em còn ngồi pha trà sữa vui vẻ, bây giờ đầy các loại roi. Thước, roi mây, đằng diều, roi ngựa, tấm ván gỗ, paddle, Vân Vân. Khi nãy , Reo đã nói với Rai việc em đã gây nên, có bảo hắn đừng nói cho Dạ Vương tại cậu đã dạy dỗ em rồi. Và khi vừa dứt lời, họ đã thấy Dạ Vương đang lơ lửng trên đầu mặt cười thân thiện: Xin chào, ta chưa nghe được gì hết nha. Bây giờ, lập tức khai hết ngay và luôn.——
Dạ Vương ngồi trên ghế sô pha, đằng sau còn có Rai, Rei và Ex, đối diện là tiểu Nam đang quỳ gối cúi gằm mặt.Dạ Vương: " Ngươi chọn cái gì?" Hắn cười cười. Nhìn cách hắn cười nham hiểm làm em rợn cả da gà.Tiểu Nam nhìn cái đống roi trên bàn, sau đó tỏ vẻ thông minh cùng lươn lẹo mà chọn cái bàn, thầm nghĩ hắn sẽ không tìm được cơ hội nào đánh em đâu.Nhưng ngay tức khác, Dạ Vương nâng cả cái bàn lên, cười tươi hơn.Tiểu Nam: " Không không...ta chọn...không khí á...."Lại cảm thán sự thông minh của bản thân lần nữa, nhưng trong phút chốc ý nghĩ ấy đã vỡ tan tành khi thấy hắn dùng một tay đưa ra không trung, ngay lập tức không khí bay vào tay hắn hoá thành một cây roi dài và cực kì dẻo, hơn nữa không khí trên cây roi vì chuyển động quá nhanh mà xuất hiện cả tia điện.Hắn thầm cảm thán: " Roi tốt thật."Tiểu Nam xanh mặt, rồi lùi lùi sau đó quay lưng chạy nhưng vẫn bị hắn tóm lại, đặt lên đùi cho mấy bạt tay. Mông em giờ đã đỏ sẫm, và mắt em cũng đỏ hết cả lên, dính đầy cả mặt.Quá quắt, em biết hành động của em là ngu ngốc, nhưng mà em biết lỗi rồi mà, cớ sao cứ phải đánh mông em mới được chứ? Đúng là đám ác ma biến thái thích đánh mông của người khác.Tiểu Nam gào lên : " Các ngươi ai cũng ghét ta hết, ta thà chết cho rồi."Dạ Vương ôn nhu xoa đầu em. Tuy hắn đánh là đánh thế thôi, nhưng lực hắn cũng nhẹ hều à, cốt để hù em xíu xiu.Dạ Vương: " Ngươi nói xem, bọn ta chỗ nào ghét ngươi?"Tiểu Nam: " Các ngươi suốt ngày cứ đánh Mông ta, đánh ta đau lắm, bánh cũng không cho ăn nhiều, kem cũng cho ta mỗi ngày một que. Các ngươi hong thươn ta gì hết."Dạ Vương,Rai cùng Ex bật cười với cái lí do ngủ ngốc đó.Dạ Vương: " Ở Ma giới, ai hư sẽ bị đánh mông. Nếu ngươi không chịu được, thì về lại Thiên giới đi, ta mở cổng cho."Tiểu Nam:" Được, về thì về. Ai sợ ai chứ?"Dạ Vương cười cười. Được thôi, mai hắn sẽ đem em ném lại Thiên giới.
——————————————
Kết.
Chúc các bạn một ngày tốt lành. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info