ZingTruyen.Info

Huan Van Bl Doa Thien Su

Tiểu Nam thức dậy. Phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Dạ Vương. Hứ, hôm qua em vì lấy lòng hắn nên mới ngoan ngoãn đó thôi. Còn giờ thì em sẽ nhân lúc hắn đang ngủ mà bỏ trốn.

Tiểu Nam gỡ cánh tay Dạ Vương đang đặt trên eo mình một cách nhẹ nhàng. Sau đó luồn lách, trườn người ra khỏi hắn. Đang định mở cửa sổ ra thì ...

Dạ Vương: "Ngươi định đi đâu? Trời còn chưa sáng mà. Định bỏ trốn à?

Tiểu Nam: "À.....ta đi vệ sinh cũng đến lượt ngươi quan tâm sao?"

Dạ Vương: " Ngươi đi vệ sinh bằng đường cửa sổ hả? Còn nữa, hôm qua bảo ngươi xưng hô ra sao? Xưng sai một lần nữa là 5 hạ."

Em vẫn còn đang động đến cửa sổ. Nghe hắn nhắc thế, em liền bỏ tay ra. Dạ Vương còn bắt em phải xưng thế á? Không, hôm qua lấy lòng hắn nên em mới xưng thôi á.

Tiểu Nam: " Kh..không có. Ngươi đừng đánh mà."

Dạ Vương: " Thế có đi vệ sinh không? Không thì lại đây."

Tiểu Nam: " ....ừm...không lại được không?"

Đáp lại em là sự im lặng của hắn, đành ngậm ngùi đi qua.

Em vừa đi lại gần liền bị hắn kéo nằm sấp trên đùi, gì đây, mới sáng sớm mà. Em nắm lấy tay hắn.

Bốp

Tiểu Nam: " Sao ngươi lại đánh ta chứ?"

Dạ Vương: " Thêm 5 hạ."

Tiểu Nam: " Không mà, tha...tha cho ta..em đi chủ nhân....hức." - Em giương đôi mắt đẫm nước mắt nhìn hắn. Tha cho người ta đi, bớt tạo nghiệp đi gã ác ma biến thái thích nhìn mông người khác kia.

Dạ Vương: ".....cho ngươi nợ. Giờ thì ngủ đi, không là ta đánh." Hắn đúng là một ác ma thiếu nghị lực mà, chỉ mới một chút dễ thương đó mà đã bị đổ gục.
Hắn nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống trên giường.

Tiểu Nam: " Ưm..."

Dạ Vương ôm em vào lòng. Người hắn có một mùi hương cực kì đặc biệt. Ngửi nhiều sẽ bị nghiện á nha. Nhưng mà em không thích mùi hương đó, khó ngửi chết đi được. Dù vậy nhưng không lâu sau em cũng đã nằm ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Hít thở sâu và đều đều. Không phải em thích mùi hương đó đâu á.

Dạ Vương nhớ bản thân không thường ngủ nhiều như thế. Chỉ là hôm nay có một cục thiên sứ ôm trong lòng liền có thể ngủ đến như vậy . Biết vậy bắt em về ngay từ đầu. Nhìn em ngủ say như thế thì khẽ bẹo má. Má em như cục mochi vậy. Mềm mềm,.... Giá như em có thể ngoan ngoãn như khi lúc ngủ như thế này thì hay biết mấy.

Vừa nghĩ xong, nguyên bàn tay đập vào mặt hắn.

Tiểu Nam: " Tên ma vương chết tiệt kia, sao dám đánh ta hả... ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội....khò....khò...."

—————

Dạ Vương tỉnh dậy, mang theo Ex  đi đâu đó và dặn dò Rai ở nhà với vài thứ dù cậu ta rất muốn đi theo đại vương của mình. Nhưng mà hắn được trao sứ mệnh là phải trông coi cái thứ đại vương mới mang về hôm qua đang nằm ngủ ngon lành kia.

Tiểu Nam tỉnh giấc thêm một lần nữa, phát hiện đã gần 10 giờ. Em bước xuống giường, sau đó vào phòng vệ sinh. Em đứng quay lưng lại, nhìn vết thương do hắn gây ra trên mông em. Nó còn hơi đỏ, mấy vết roi mây thì cũng bớt nhiều rồi. Thuốc của hắn công hiệu thiệt.

Em đi xuống lầu, định bỏ trốn thì thấy Rai đang người trên bộ ghế so pha uống ly trà và nhìn em với vẻ miễn cưỡng.

Rai: " Ngươi dậy rồi à?"

Tiểu Nam : " Ta chưa dậy, ta còn ngủ." Bộ ngươi nhìn không biết sao hả. Tên ngu ngốc.

Rai: "......Ăn sáng đi, hôm nay có món bánh mì nhân thịt chuột nướng. Mấy con chuột ta nuôi mập mạp lắm nên là ăn thử đi, không ngon không lấy tiền."

Tiểu Nam bỗng nhớ lại lời hắn hôm qua. " Đừng để ta thấy thịt tiểu thiên thần ngốc nhà ngươi nướng."

Tiểu Nam: " Ngươi cút đi, đừng làm thịt ta." - Em lùi ra xa, cảnh giác với cậu. Gì chớ, lỡ xíu cậu mang em đi nướng luôn thì sao. Thay vì là một con mèo mà xù lông lên thì tiểu thiên sứ ngốc lại để lộ đôi cánh trắng ngần cùng vòng thiên thần trên đầu.

Rai: " Không có. Ăn đi. Ta sao dám mang ngươi đi nướng được? Đại vương sẽ giết ta mất."

Tiểu Nam : " Nhưng ta không thích ăn thịt chuột. Ghê lắm." Em thu lại cánh và vòng thiên thần.

Rai: " Thế có bánh mì salát này, lại đây ngồi ăn."

Cậu đi tới bàn ăn, vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh.

Tiểu Nam đi qua đó một cách chậm rì rì. Em không thích ăn rau, cũng chẳng thích đống thịt chuột đó.

Rai: " Nè, ăn đi." Cậu đưa cho em một miếng bánh mì salad.

Tiểu Nam : " Không ăn. Ta ghét rau."

Rai: " Thế ăn thịt chuột?"

Tiểu Nam : " Không."

Rai: " Thế bây giờ ngươi muốn sao?"

Tiểu Nam : " Ta không đói."

Rai: " Không đói cũng phải ăn. A nào!"

Cậu dùng cách mà cậu hay cho em trai ăn đó là đút . Và đương nhiên là ăn từ chối rồi. Em lấy tay đẩy đẩy miếng bánh mì trước mặt ra xa.

Tiểu Nam: " Ta đã nói là ta hông muốn."

Rai thấy em lắc đầu. Chắc cậu nấu món khác vậy. Cậu đi nhanh vào bếp, rồi nấu một nồi cháo nhỏ đủ cho một người ăn.

Rai: " Không ăn bánh mì thì ăn cháo. Lại đây, ta nấu cháo cho ngươi rồi."

Tiểu Nam đi gần lại, thấy tô cháo nóng bốc khói trên bàn thì lắc đầu. Hiện tại em không muốn ăn gì hết.

Rai lấy trong túi ra một viên kẹo cầu vòng.

Rai: " Ăn ngoan rồi ta cho ngươi viên kẹo cầu vòng."

Cậu giơ viên kẹo trước mặt. Em trai nhà Rai rất thích ăn kẹo cầu vòng, nhìn em cũng ngang ngang tuổi, cậu thử xem em có thích không.

Quả nhiên là, thấy viên kẹo cầu vòng trước mặt, đôi mắt của tiểu thiên sứ lập tức sáng lấp lánh như có viên trân châu trong đó vậy.

Tiểu Nam: " Ta sẽ ăn mà....cho ta...."

Cậu đưa em viên kẹo theo ý em muốn. Cầm viên kẹo cầu vòng trong tay, tiểu Nam liền lập tức mở nó ra.

Rai: " Không được, ăn bánh mì trước đi rồi hãy ăn kẹo."

Tiểu Nam: " Không. Ta đã nói là ta không đói. Ngươi không nghe hay sao?"

Chúc mừng em đã chạm đến giới hạn của Rai. Nếu là em cậu thì giờ mông đã đỏ hơn quả cà chua rồi. Nhưng đây là người của đại vương, phải nhịn, phải nhịn.

Rai giữ tiểu Nam lại, tay còn lại cầm một muỗng cháo đưa tới miệng em.

Tiểu Nam: " Không mà, hic. Đã bảo là KHÔNG MUỐN." Em khó chịu gào lên. Sau đó quơ tay làm rớt muỗng cháo xuống sàn.

Pựt.

Tiếng dây thần kinh nhẫn nhịn của Rai đã đứt.

Rai túm lấy em, ngồi xuống ghế rồi kéo em nằm qua đùi. Quần thì tụt xuống, để lộ đôi mông còn hơi đỏ đỏ ra không khí.

Kiểu này là em sắp bị ăn đòn một lần nữa phải không? Ai nói với em là không đi. Em mới về đây được có một, hai ngày đã ăn mấy trận đòn. Không muốn đâu. Vết thương hôm qua còn chưa khỏi mà.

Em giãy giụa, tay đánh chân đá. Nhưng mà một giây sau liền bị một sợi dây lành lạnh bao quanh. Sợi dây đó chính là một loại phép của Rai, và nó là nước. Rai là một ác ma có thể điều khiển các loại chất lỏng. Còn Ex là một ác ma có thể tạo ra các loại nguyên tố. Họ tuy mạnh là thế, nhưng vẫn chưa thể chạm đến giới hạn của năng lực của mình. Vậy nên, họ đã thua trong tay Dạ Vương- một ác ma đã chạm đến tận cùng năng lực của hắn, và hắn có thể sử dụng năng lực của mình một cách rất hoàn hảo, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.

Rai biến nước thành sợi dây tuy mỏng nhưng bền, quấn lấy tay và chân em lại. Cậu ta lại biến nước thành một cái paddle, rồi nhịp nhịp lên mông em hỏi tội.

Tiểu Nam: " Bỏ ta ra. Không là ta sẽ giết ngươi đó."

Rai: " Ha. Ngươi cần xem lại bản thân bây giờ không? Tính mạng mông của ngươi đang nằm trong tay ta đó."

Tiểu Nam: " Ngươi bỏ ta ra đi mà...ta có làm gì sai đâu."

Chát

Rai: " Không có? Không có thì ta đánh làm gì?" Cậu hạ xuống mông em một cái. Lập tức trên cái mông vẫn còn thương kia lõm xuống,nổi lên một vệt hồng hồng.

Tiểu Nam: " Đừng đánh mà.."

Rai: " Không đánh ngươi thì ngươi được nước lấn tới."

Chát

Rai: " Một, ngươi bỏ ăn. Hai, ngươi đánh đổ , lãng phí thức ăn. Ba, ngươi xem nhẹ sức khỏe của mình. Bao nhiêu?

Tiểu Nam: " Đánh thì đánh lẹ đi. Hỏi làm gì cơ chứ?"

Chát

Tiểu Nam: " ...ui...."

Rai: " Ngươi tự mình ra số. Nếu ta ra số thì sẽ nhân đôi. Bao nhiêu đây?" Cậu nhịp nhịp trên Mông em.

Tiểu Nam: " Một..."

Rai: " Nhiêu?"

Tiểu Nam : " MỘT. Ngươi bị điếc a-"

Chát, chát, chát

Tiểu Nam: " Ta đã nói rồi còn gì. Ưm. Sao lại đánh ta chứ?" Vô lí, cái này quả thật là quá vô lí. :<

Rai: " Ra con số lớn hơn hai mươi. Lỗi của ngươi chỉ đáng như thế thôi à?"

Tiểu Nam: " Ừ.. À không." Em định nói Ừ, nhưng cảm nhận cái paddle đang nhịp nhịp trên mông mình ngày một nhanh thì vội đổi ý. " Trên hai mươi là được chứ gì....hai mươi.......phẩy năm?"

Rai : " Phẩy năm. Này thì phẩy năm. Ngươi đang nhờn với ta à? Ba mươi cho tất cả. Nhân đôi là sáu mươi."

Sau mỗi câu, cậu đều mạnh tay đánh xuống một cái. Sau mỗi cái, em đều nảy ngươi lên một cái, rồi tìm cách uốn éo né tránh nhưng việc đó chỉ khiến cho cậu ra tay càng ngày càng mạnh thôi."

Tiểu Nam : " A....đau..nhiêu đó hơn..hức..hai mươi mà...a...."

Rai: " Còn cãi." Cậu nhìn em mà bất lực. Đến em trai cậu còn không bướng đến thế. Em đúng là THIẾU ĐÁNH.

Chát, Chát, Chát, Chát, Chát

" A..ư....ưm....bỏ ra." Em uốn éo người né tránh.

Chát, Chát, Chát, Chát, Chát

" Ư....ức.......ha.....ưm..." Vẫn kiên trì uốn éo như con lăng quăng.

Chát, Chát, Chát, Chát, Chát.

" Hức...huhuhu...hức a....đau..." Em đã thôi uốn éo mà gồng mình chịu từng roi đáp xuống Mông.

Rai: " Sau này ngươi còn biếng ăn nữa không?" Rai ngừng đánh, xoa xoa đều cây Paddle trên Mông em.

Tiểu Nam: " Không...hức..." thấy cậu không đánh nữa, em thôi gồng mình mà thả lỏng ra.

Chát, chát, chát, chát chát.

Tiểu Nam: " Ư hức....a......đau mà..."

Rai: " Xưng hô cho đàng hoàng. Ta dù sao cũng lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi . Nghe chưa?"

Tiểu Nam: " Dạ ...nghe.....hức.." em nằm trên đùi cậu thút thít. " Ngươi...đừng đánh nữa mà....ta biết lỗi rồi hức, sẽ không bỏ ăn nữa đâu..."

Rai: " Mười roi cuối rồi ta tha."

Tiểu Nam: " Không mà....đau lắm....đừng đánh bằng cái đó mà...."

Em lên lén nhìn ra sau. Cây paddle đó đáng sợ thật.

Cậu nghe vậy. Ừ, thôi chắc đánh bằng tay đi. Đánh nữa em méc đại vương là cậu bị thiệt chứ không phải em đâu.

Rai: " Thế ta đánh ngươi mười hạ nữa rồi tha."

Tiểu Nam: " Tha ta đi mà, đừng mười hạ gì đó nữa, ta đau lắm gòi."

Rai: " Không. Ngươi phải chịu đủ số rồi ban đầu . Đếm số cho ta."

Nói rồi, cậu lại vung tay.

Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp

Tiểu Nam: " Một...hai...ba...bốn...năm.."

Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp

Tiểu Nam: " Ư sáu ....bảy...tám..hức...chín...mười.huhuhu." Em khóc đến mệt rã rời. Đánh bằng tay đúng là đỡ đau hơn hẳn, nhưng nếu đánh lên những cái đánh ban đầu thì nó cũng chẳng kém đau so với paddle chút nào.

Rai: " Rồi không đánh nữa, nín khóc nào tiểu thiên sứ mít ướt." Cậu xách nách em lên như con mèo, rồi ôm vào lòng vỗ vỗ lưng, sau đó lại xoa xoa mông.

Tiểu Nam: " Ngươi đánh ta đau...ta méc hức...chủ nhân...ư."

Rai: " Ừ méc đi. Nhưng ăn trước đã nhé?"

Tiểu Nam: " Ta muốn cháo có cà rốt."

Rai: " Cà rốt? Được rồi." Cậu ngẫm lại, em rốt cuộc là mèo ngốc hay thỏ ngốc nhở? Mà thôi, dù là con gì thì em vẫn ngốc nghếch hết. " Lại kia đứng úp mặt vào tường đi."

Tiểu Nam: " Ta biết lỗi gòi mà...hức."

Rai: " Giờ ngươi muốn đứng hay muốn quỳ?"

Đây không phải là một câu hỏi, nó là một câu khẳng định: Em phải đứng.

Tiểu Nam "lon ton" chạy lại cái bức tường mà cậu chỉ, đứng đó, giẫm mạnh chân tỏ vẻ ủy khuất rồi lại là là khóc tiếp.

Ta sẽ mức Dạ Vương, cho hắn giết chết ngươi.- điều nhẹ nhàng nhất trong những gì mà em nghĩ. Sau đó ngưng khóc mà đứng đó kể tội hắn.

Rai đi hâm lại nồi cháo, sau đó bỏ thêm cà rốt vào. Quay qua quay lại gần mười phút, lúc cậu bưng ra thì em đã đói đến khóc luôn. Cậu bế em ngồi lên đùi cho đỡ đau, giờ mà bắt em ngồi lên ghế chắc đồ ngốc này lại khóc bù lu bù loa luôn quá.

Em cầm lấy tô cháo ăn kịch liệt, sau đó vì nóng mà bị bỏng miệng. Cho chừa.

Cậu lấy khăn trắng lau miệng cho em, sau đó liền thổi thổi, rồi lại đưa em nước. Cứ như vậy nồi cháo cũng vơi dần, mà em vì no và mệt cũng đã lăn ra ngủ trong lòng cậu, tay vẫn giữ viên kẹo cầu vòng khi nãy. Đánh yêu chết mất, đại vương đã tha về cho bọn hắn cục moe gì đây này?

Cậu bế nhóc thiên sứ lên phòng ngủ, đặt em lên giường không quên đắp chăn lại cho em rồi đi ra ngoài.
Riết rồi thấy cậu như trông trẻ luôn ấy.

" Ngủ ngon nhé, nhóc thiên sứ."

—————————————-
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info