ZingTruyen.Info

Huan Van Bl Doa Thien Su

Tiểu Nam lắc lắc thân mình vài cái, vẫn chẳng thể nào ra khỏi cái lỗ này.

Tiểu Nam: " Ai đó ơi, giúp ta với, ta bị dính rồi."

Hội trưởng: " Đương nhiên là dính rồi, như thế thì ngươi mới không chạy thoát khỏi ta được, nhóc ác ma hư kia."

Tiểu Nam: " Ta không hề hư nha. Ngươi không giúp ta được thì thôi đi, để ta tự thoát."

Nói là nói thế cho oai thôi chứ nếu em thoát được thì đã thoát ra từ nãy giờ rồi.

Hội trưởng: " Được, thoát đi. Ta xem ngươi thoát ra thế nào."

Xí, ai cần ngươi xem ta chứ. Xem xem cái Mông ta ấy.

Mà đúng là hắn ta đang xem cái mông của em thiệt mà.

Hắn với hội phó đứng khoanh tay một bên, kiên nhẫn chờ " cái mông" kia ngọ nguậy mãi nhưng vẫn chẳng thoát ra.

Hội trưởng: " Nói thì mạnh mồm lắm cơ đấy. Giờ lại chẳng thoát ra được."

Tiểu Nam: " Ta không thoát ra được thì kệ ta chứ, liên quan gì ngươi. Không giúp được thì cút đi."

Tên hội trưởng không quan tâm lắm, chỉ lẳng lặng nói với hội phó bên cạnh.

Hội trưởng: " Thêm một tội."

Và sau đó, cỡ vài phút nữa, em đã vùng vẫy đến mệt đứt hơi. Lúc này, tên hội trưởng kia mới nói.

Hội trưởng: " Ngươi có biết bỏ đi trong lúc hiệu trưởng đang phát biểu là một hành vi không tôn trọng ngài ấy không?"

Tiểu Nam: " Biết chứ sao không. Ngươi tưởng ta ngu lắm à?"

Hội trưởng: " Thế sao ngươi còn dám làm?"

Tiểu Nam: " Thích."

Vừa dứt lời, mông em liền lãnh ngay một bàn tay. Tay tên hội trưởng kia nhỏ hơn tay của Dạ Vương nhưng đánh vẫn đau chẳng kém gì.

Hội trưởng: " Ngươi nói sao? Thích? Nói lại lần nữa xem."

Tiểu Nam: " Th...không thích."

Hội trưởng: " Ha. Hết thích lại không thích. Có lẽ tiểu ác ma ngươi chưa được dạy dỗ kĩ càng rồi. Vào Alen mà còn có thể hỗn láo như vậy, chậc, thiếu đòn."

Tiểu Nam: " Này này, ta không giỡn đâu. Mới ngày đầu mà. Du di chút đi."

Hội trưởng: " Ta cũng chả giỡn đâu. Mới ngày đầu mà đã như vậy thì phải triệt cỏ tận gốc chớ. Để không sau này lại hư nữa thì sao."

Em chính thức cứng họng. Hắn ta nói đâu có sai.

Hội trưởng: " Ngươi đi học, thân là học viên phải tôn trọng đối với thầy cô, đọc biết là hiệu trưởng. Không chỉ vậy, hiểu trưởng còn là một trong hai người thân cận của ngài ma vương đáng kính."

Tiểu Nam khẽ xí một cái. Em là ..... của hắn luôn nha. ( mấy bạn hãy điền vào chỗ trống nào :))

Hội trưởng: " Ngươi đi học, đã trốn buổi khai giảng thì cũng thôi đi, đằng này lại còn định trốn ra khỏi trường. Ngươi có biết nếu như không có kết giới của hiệu trưởng thì những tên ác ma xấu sẽ là gì ngươi không hả?"

Tiểu Nam nhớ lại cái lúc trốn đi. Lúc đó, tên Xà Xà đã.....
Em nhớ lại kí ức không vui vẻ, đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi thiệt, đáng ra không nên trốn đi mà.

Tiểu Nam: " Ta...ta xin lỗi. Ta biết lỗi rồi, ta không trốn đi nữa."

Hội trưởng: " Chưa hết, ngươi nên đổi lại cách xưng hô của mình. Ta là đàn anh của ngươi, là tiền bối trong trường."

Tiểu Nam:" Thế xưng sao?"

Hội trưởng: " Gọi anh, xưng em."

Tiểu Nam: "Vâng..."

Hội trưởng khẽ gật đầu hài lòng, không phải loại không thể dạy dỗ. Sau đó, hắn ta quay qua nói với hội phó bên cạnh. " trừ 5." Bản thân hắn ta chẳng phải một người dữ dằn gì, hơn nữa rất là hiền lành a. Nhưng mà hắn bản thân là hội trưởng hội học sinh, sẽ đối xử công bằng với tất cả ác ma trong trường. Hư thì phạt, ngoan sẽ khen. Thế thôi. Chẳng hạn như là người thương hắn. Lúc đầu cậu ta hư cực luôn. Bị bắt vào đây đưa cho hắn dạy dỗ lại. với bao sự cố gắng của hắn, không những làm cho cậu ta ngoan mà còn khiến cậu ta trở thành của mình, hơn nữa còn là một phần của hội học sinh nữa. ( đoán xem người mà hội trưởng thương là ai nhe.)

Hội trưởng: " Được rồi. Ngươi nói xem, bản thân có lỗi không?"

Tiểu Nam: " Có..à....Dạ có."

Hội trưởng: " Được, thế nên sẽ sao? Ngươi nói xem, ác ma hư sẽ sao nào?"

Tiểu Nam: " Dạ....." Em ngập ngừng. Em biết đáp án rồi, mà tại....ngại nói ra. " Ác ma hư...sẽ....sẽ....bị phạt đánh mông ạ."

Hội trưởng: " Ừm, ngoan. Thế bây giờ ta đánh ngươi được không?"

Tiểu Nam: " Không phải là không được nhưng mà...nhẹ nhẹ thôi."

Hội trưởng: " Đánh ngươi nhẹ thì chi bằng ta tha cho ngươi?"

Tiểu Nam: " Ừm, tha ta đi."

Hội trưởng đen mặt, mới phút trước còn ngoan ngoãn nhận lỗi đồ cơ mà.

Hội phó lúc này mới lên tiếng, giọng cậu ta có vẻ bực.

Hội phó: " Ngươi còn kì kèo mặc cả đến bao giờ nữa, có tin ta đánh ngươi luôn không..ui da."

Hội trưởng đánh vào mông cậu ta một cái thật vang. Khiến vẻ dọa nạt khi nãy biến mất.

Hội phó: " Ta xin lỗi ...nhưng mà...."

Hội trưởng: " Ta biết. Nhưng tiểu ác ma này mới nhập học ngày đầu tiên, đánh nặng thế chẳng hay chút nào."

Hội phó: " Dạ........"

Hội trưởng hất tay, lập tức một kết giới bao quanh bọn họ. Kết giới này vốn chỉ để người ta không nhìn cũng chẳng nghe thấy gì từ bên ngoài.

Hội trưởng: " Ta không thể đánh ngươi nhẹ được, hiểu không? Nếu ta đánh ngươi nhẹ, ngươi sẽ không nhớ rõ cái sai."

Tiểu Nam: " Vâng...vậy...anh cứ đánh em đi. Nhưng mà đừng đánh nhiều quá, em chịu hổng nổi."

Hội trưởng: " Rồi, bây giờ là hình phạt dành cho em."

Hội phó: " 30 paddle gỗ vì trốn khỏi lễ khai giảng. 10 thước vì không lễ phép. 10 thước vì trốn khỏi trường. Tổng cộng 30 paddle và 20 thước, để ta gửi cho hiệu trưởng."

Tiểu Nam: " Như vậy nhiều quá...ta chịu hông nổi mờ."

Lại xin xỏ.

Hội trưởng bỏ qua lời cầu xin của em. Hắn ta cũng đã nghe người thương của hắn làm ra vẻ tội nghiệp cùng đáng thương xin xỏ nhiều nên quen rồi, giờ hắn vô cảm trước lời xin xỏ đáng thương này.

Hội phó rút trong thắt lưng ra một cái paddle gỗ và một cây thước gỗ trông có vẻ dày dặn. Sau đó, hội trưởng cởi cái quần đồng phục của em xuống, chừa lại một lớp quần lót mỏng. Coi như cho nhóc này bớt xấu hổ một chút. Có vẻ em không quen phơi mông trước mặt người lạ.

Nhưng mà bọn họ đâu biết, em đã phơi đến mức mặt dày luôn rồi. Hết Rai, Ex, lại tới cả Reo. Cái mông trắng trắng của em đã bị nhìn lẫn bị đánh hết rồi.
Tiểu Nam: cái thân Ngọc ngà này mà cũng nỡ đánh, chả biết thương hoa tiếc Ngọc gì cả. Tui dỗi :<

Định bắt đầu, thì tấm kết giới bị ai đó đánh. Là Reo và Rei, có lẽ họ đến cứu em.

Reo: " Hội trưởng ơi, khoan đánh đã."

Hội phó: " Bọn ta đang thi hành công vụ, các ngươi định chống đối à?"

Rei: " Không, không phải đâu, hiệu trưởng đưa cho hai anh hai cái này, bảo hai anh đánh mạnh lên một chút."

Bọn họ đang ngồi nghe Rai phát biểu thì thấy anh truyền tin cho họ, sắn đưa luôn một cây paddle cứng cáp + 1 phần lực đánh và thước gỗ + 1 phần sát thương với dòng tin. " Tiểu Nam đã trốn và bị hội trưởng hội học sinh bắt được. Các ngươi mau đưa cho bọn họ cái này và nói rằng: đánh mạnh lên một chút."
Họ nhìn sang bên cạnh, chỉ là một phân thân giả thôi. Nhanh chân thật.

Nhìn lên Rai, hắn vẫn đang phát biểu nhưng không khí xung quanh đã lạnh như Bắc cực rồi.

Em nghe thế thì cảm giác muốn khóc ghê. Tên Rai chết tiệt, ta dỗi ngươi rồi. Không thèm kẹo của ngươi nữa, hức...Ai cũng được, mau đến cứu ta đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info