ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

PN. Nguyên & Khải { Bánh đặc biệt } 😈

pandamap2003

{Nghing115 Quà tặng bạn yêu nè a~ Nếu hông hay choa Gấu xin lỗi nhoa~ yêu thương ~ 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋}









_reng_reng_

" Em nghe! Nhị ca?"

[ Đại ca đang chờ hai ngươi!]

Vừa bắt tín hiệu, bên kia đầu dây liền vang lên giọng nói trầm thấp, ẩn ẩn lo lắng.

Lãnh Nguyên xoay tay lái, dừng xe ngay ngắn bên đường, nghiêm túc tiếp điện thoại.

" Đại ca đã về ạ?''

Cuối cùng vẫn không kịp rồi! Lãnh Nguyên than thở một tiếng trong lòng, rồi nhẹ nhàng hỏi.

[ Đã được 30 phút! Vẫn chưa tìm được Tiểu Khải?]

Giọng nói lần thứ hai vang lên, rõ ràng hơn sự lo lắng tăng cao.

"Vâng ! Em vẫn đang tìm ạ... Ở chỗ Đại ca..."

[ Để anh! Em mau chóng đem Tiểu Khải về đi!]

" Vâng!''

Để di động qua một bên, Lãnh Nguyên mệt mỏi xoa xoa trán. Anh đã lái xe liên tục suốt một đêm, tìm mọi ngóc ngách cũng không tài nào thấy được đứa em trai lộn xộn kia.

Phải biết, bình thường chỉ cần hạ lệnh xuống, liền đội thông tin lập tức cung cấp vị trí đối tượng ngay... nhưng điều kiện tiên quyết...đối tượng đó không phải Lãnh Khải.

Bởi, cậu chính là người đứng đầu đội thông tin... Lãnh Khải đã muốn giấu, ai cũng đừng mong tìm ra nơi cậu đang ở.

Một lần nữa khởi động xe, Lãnh Nguyên như kiến bò trên chảo nóng, lia mắt tìm kiếm.




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




Nhìn màn hình tối đen, Lãnh Hạo không khỏi nhíu mày. Cẩn thận cất di động vào túi, quay người, nghiêm nghiêm cẩn cẩn rót ly trà thứ hai cho vị mặt lạnh đang ngồi trước đối diện.

" Tự mình uống!"

Lãnh Thiên liếc cũng không thèm liếc đến ly trà sứ trên bàn, chỉ nhàn nhạt nhả chữ.

" Đại ca! Thật xin lỗi! Tiểu Hạo sơ sót! Lập tức sẽ đổi!"

Nhìn nước trà trong suốt trước mắt, tâm Lãnh Hạo có chút run rẩy... Nhưng vẫn vươn tay cầm tách trà lên uống.

Vừa nhấp môi một cái, hai chân anh liền mềm nhũn...

Trà lạnh?!

Đại ca dùng một ly trà để nhắc nhở anh... Thời gian qua anh quả là có nhiều điều không tốt!!!

" Ừ."

Lãnh Thiên chỉ đáp nhẹ, mắt cũng không rời báo cáo trên tay.

Nghiên người, cầm lên khay trà rồi đi thẳng vào phòng bếp, Lãnh Hạo có chút uể oải nhìn nước trà sóng sánh văng tung tóe trên khay... Không biết suy nghĩ gì, ánh mắt chợt lóe lên, tay cầm khay cũng bắt đầu run run...nhẹ nhẹ...rồi mạnh dần... Đến khi nước trong chén vươn ra ngoài như nhảy múa...

Cảm thấy như mình đã trút được ưu phiền... Lãnh Hạo càng chơi càng thích! Chân bước chậm dần, còn tay, run lắc càng thêm mãnh liệt.

Lãnh Hạo tập trung đến mức, không phát giác được phía sau có một đôi mắt luôn dán lên người mình.

Nhìn em trai một đường ngoạn vui vẻ như đứa trẻ. Tuy gương mặt vẫn đanh lại đầy nghiêm khắc, nhưng khóe môi ai đó lại khẽ nâng, đáy mắt cũng hiện lên tia ôn nhu.




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Tam ca! Em đã thông báo Tiểu Nguyên trở về...chúng ta cũng về sao ạ?"

Lãnh Minh để di động qua một bên, vừa chỉnh chăn đắp trên người thiếu niên bên cạnh, vừa hướng người đang ngồi phía trước hỏi.

" Không về thì làm gì? Ngươi định trốn?"

Lãnh Khiêm liếc nhìn đèn tín hiệu rồi chậm rãi dừng xe. Cũng không quay đầu, lạnh nhạt trả lời.

" Nhưng nếu bây giờ trở về... Tiểu Khải sẽ bị Đại ca...đánh chết mất..."

Lãnh Minh lo lắng nói, mắt thoáng nhìn dòng tin tức trên màn hình xe.

" Bây giờ không về nó sẽ yên ổn à? Sớm cũng chết, muộn cũng chết! Dại thì chịu!"

Lãnh Khiêm cũng chú ý tin tức đang bùng nổ trên màn hình. Giọng nói trầm thấp, nhưng mày cau chặt.

" Tam ca! Anh đừng nói vậy mà... Dù sao Tiểu Khải cũng là em trai chúng ta... Sao có thể bỏ mặc em ấy bị Đại ca đánh chết ch..."

Lãnh Minh có chút bất bình nói, dù biết tính tình Tam ca lạnh nhạt...nhưng dẫu sao họ cũng là anh em...sao có thể tuyệt tình nhìn Lãnh Khải bị phạt nặng?!

" Lãnh Minh! Đừng để ta phải nghe thấy lời đó một lần nữa! Nên nhớ, Đại ca là huynh trưởng của chúng ta!"

Đánh gãy câu nói của Lãnh Minh. Lần này Lãnh Khiêm mở miệng, lại nghe ra nồng đậm lạnh lẽo cùng tức giận.

Điều này liền khiến Lãnh Minh nháy mắt tun rẩy, cũng bất giác nhận ra mình lỡ lời...phù phù...liền quỳ xuống.

_ Bịch_ Chát_

" Tam ca bớt giận! Là Lãnh Minh nói bậy! Xin Tam ca trách phạt! "

Không nương tình cho mình một cái tát. Lãnh Minh thành thành thật thật nhận sai. Cậu đúng là lo quá mất khôn mà... Ăn nói lỗ mãng như thế, không suy nghĩ mà thốt ra những lời đại nghịch như vậy...đáng phạt...đáng đánh!

Đại ca là anh trai của bọn họ, dù lỗi lầm có lớn thế nào cũng không thể đánh chết bọn họ a!

" Kiểm điểm bản thân! Chỉ có lần này!"

Lãnh Khiêm nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, biết em trai bây giờ đã vô cùng ân hận, cũng không quá khó khăn...dù sao...sắp tới mới là khó khăn thật sự.

" Vâng, Tam ca!"

Biết Tam ca đã bỏ qua, Lãnh Minh nghiêm túc quỳ kiểm điểm. Sàn ô tô được lót thảm lông mềm mại cũng không gây cảm giác đau đớn gì. Cậu vừa quỳ vừa chăm sóc em trai còn mơ màng.

" Cho nó uống thuốc chưa?"

Lại dừng một chút chờ đèn tín hiệu, Lãnh Khiêm lần này quay đầu nhìn ra sau, hỏi.

" Dạ rồi ạ! Nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh hẳn..."

" Liều dùng của thuốc quá nhiều! Cứ để nó nghỉ ngơi, tới nơi liền tỉnh táo thôi!"

" Vâng... Nhưng Tam ca... Việc này Tiểu Khải là người bị hại đúng không ạ... Khi về...anh có thể nói rõ cho Đại ca một chút được không...Tiểu Khải sẽ giảm được một chút đau đớn..."

Lãnh Minh bồn chồn, có chút van xin nhìn Lãnh Khiêm.

" Đừng suy nghĩ quá đơn giản! Người là bị nó cưỡng ép, dù bị hạ thuốc nhưng phải xem thân phận của nó là ai? Mấy trò vặt này mà nó còn không đối phó được? Em Nghĩ Đại ca sẽ buông tha?"

Lãnh Khiêm cười lạnh tiếp tục lái xe.

" Nhưng... Này... Tiểu Khải bị người khác tính kế...còn là bạn thân thiết của nó...mà cô gái kia cũng không truy cứu..."

Rõ ràng là Tiểu Khải bị chơi bẩn.

" Không cần biết là bị hại hay cố ý! Điều Đại ca truy cứu không phải ai hạ thuốc? Hạ thuốc bằng cách nào? Mà là Lãnh Khải có để mình bị đùa giỡn trong tay người khác hay không?"

Cái anh ấy để tâm, là năng lực tự bảo vệ bản thân của bọn họ.

" Còn về cô gái kia, cô ta truy cứu hay không truy cứu... Đại ca sẽ giải quyết chu toàn! Điều anh ấy nhìn thấy là Lãnh Khải cưỡng ép người khác, làm việc bỉ ổi! Dù bị hạ thuốc , cũng không thể tha thứ!"

Lãnh Khiêm nói rõ ràng từng thứ một cho Lãnh Minh nghe, cũng là cho người đang giả ngủ kia nghe.

Anh là bác sĩ, chẳng lẽ không nhìn ra tên nhóc đó đang diễn. Nhưng thôi, để nó thoải mái một chút...

" Vậy phải làm sao bây giờ... Tiểu Khải sẽ..."

" Đừng lo lắng! Đại ca là người biết chừng mực! "

" Vâng ạ!"

Nhất thời bên trong xe lâm vào tĩnh mịch. Nhưng tốc độ xe cũng không thay đổi... Chậm chậm tiến về nơi cần đến.




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Tam ca! Tứ ca!"

Lãnh Nguyên một đường như điên lao về, vừa bước vào cửa liền không thấy người cần thấy, lo lắng hướng 2 người duy nhất trong phòng kêu lên.

" Tiểu Nguyên?! Làm sao vậy? Sao lại bị thương?"

Lãnh Minh có chút giật mình nhìn Lãnh Nguyên một thân thê thảm trước mắt.

Nhanh tiến đến, sốt ruột hỏi.

" Em không sao! Lúc nãy trên đường về, xe bị chết máy! Em không muốn chậm trễ thời gian liền chạy bộ về!"

Đúng là phiền phức luôn không đi một mình. Vừa lúc thấy đoạn video được tung trên mạng, anh liền như điên tìm kiếm Lãnh Khải, đang rối rắm, nóng lòng, thì nghe Tứ ca thông báo tìm được Tiểu Khải... anh đã chạy như không cần mạng trở về.

Nhưng ai ngờ, ở giữ đường cao tốc lại chết máy, di động cũng đình công sau khi nhận cuộc gọi của Tứ ca. Lo lắng Lãnh Khải phải đối mặt hình phạt tàn khốc, liền không suy nghĩ chạy bộ gần 27km trở về.

Về tới trạch viên thì bộ dạng đã rách rưới không nhìn được. Hơn thế lúc đi tìm Lãnh Khải, anh mặc một bộ đồ bình thường, mang đôi giày lười đế mỏng, thế thì làm sao chịu được ma sát?

Đôi chân bị chèn ép đã đỗ máu, cánh tay vì vấp ngã bị trầy xước một mảng to. Nhìn như một tên ăn mày...vô cùng rách nát.

" Máu chảy không ngừng rồi! Đến mau để Tam ca xử lí!"

Lãnh Minh đỏ hoe đôi mắt, lôi kéo Lãnh Nguyên về ghế ngồi.

" Để sau đi Tứ ca! Tiểu Khải ở đâu ạ? Ca Tiểu Khải thế nào rồi ạ?"

Lãnh Nguyên nào đâu tâm trạng để ý đến thương tích trên người. Anh chỉ muốn mau chóng gặp Lãnh Khải, em trai đó của anh lần này gây chuyện lớn...Đại ca sẽ...sẽ giết em ấy mất!

" Tiểu Khải ở...Hình phòng... Nhưng Tiểu Nguyên vết thương của em..."

Lãnh Minh chưa kịp nói xong, liền thấy Lãnh Nguyên chạy vụt đi. Đôi chân nhuốm máu in từng dấu chân chói mắt trên nền đá hoa.

" Tam ca...Tam ca..."

Lãnh Minh rưng rưng nhìn Lãnh Khiêm ngồi trên ghế.




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" A... Tha...Đại ca...tha...xin anh...Tiểu Khải đau..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" A...Đại c...A....Đại ca...Xin anh...tha..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

"...A A...Tiểu Khải ...biết ...A...lỗi ...xin...anh dừng ...A...đau quá..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

"...A...A...A... Nhị ca...cứu e...m... A...Ngũ ca...Tiểu Khải đau..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" A...A...A...A...A... Ngũ Ca..."

...

_ Rầm_

" TIỂU KHẢI!!!"

" Đại ca! Tiểu Khải sắp ngất rồi... Xin anh đừng đánh nữa! Đại ca!"

Lãnh Nguyên đẩy mạnh cửa chạy vào, quỳ ngay bên chân Lãnh Thiên khóc xin.

Lãnh Hạo ở một bên đỏ mắt, anh nhìn Lãnh Nguyên bất chấp quy củ đá cửa vào thật sự bị dọa.

Nhưng như thế cũng tốt, biết đâu Đại ca sẽ mủi lòng. Anh biết, lần này Lãnh Khải gây họa lớn, nhưng dù sao cũng là đứa em nhỏ nhất, anh vẫn luôn dung túng cậu.

Giờ chính mắt nhìn cậu bị đánh đến ngất đi, hạ thân nhuốm máu. Lòng anh đau như cắt.

" Hình phạt bao nhiêu?"

Lãnh Thiên không nhìn đến Lãnh Nguyên đang van xin bên người. Hướng Lãnh Hạo đối diện hỏi.

" Đại ca...đừng mà...xin anh tha cho Tiểu Khải! "

Lãnh Nguyên nhìn Lãnh Hạo rồi ngước nhìn Lãnh Thiên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt điên cuồng lắc.

Lãnh Hạo nắm chặt nắm tay, mím mím môi trắng bệch.

" Hình phạt bao nhiêu?"

Lần nữa lặp lại câu hỏi, Lãnh Thiên khuôn mặt đầy lạnh lẽo không một chút nương tình vung tay ra.

" Là 3...300 roi...ạ"

Lãnh Hạo không dám để Đại ca nhắc lại lần thứ ba... Yếu ớt trả lời.

" Còn bao nhiêu?"

_ cốp_

_cốp_

" Đại ca...đừng mà...Tiểu Khải không chịu nổi...xin anh..."

Lãnh Nguyên khóc loạn dập đầu cầu xin. Cậu yêu thương nhất là đứa em này, nó cùng cậu lớn lên như hình với bóng...cậu không muốn nhìn nó đau đớn, không muốn nó bị thương tổn.

" Tiểu Nguyên! Đứng dậy, đừng dập nữa!"

Lãnh Hạo không nhịn được ngăn cái trán lại sắp đập xuống sàn kia. Dùng tay mình đỡ lấy phần bị thương của em trai. Cố gắng nâng em dậy.

" Nhị ca...xin ...hức...anh...Tiểu Khải...hức...không chịu được... Anh cầu xin Đại ca đi...hức..."

Lãnh Nguyên hướng ánh nhìn đáng thương về phía Lãnh Hạo.

" Tiểu Nguyên... Tiểu Khải...lần này phạm sai lầm rất lớn..."

Khô khốc nói ra, đau lòng dâng lên không ngừng.

" Còn bao nhiêu?"

Lãnh Thiên một hồi im lặng, một lần nữa lên tiếng.

" Còn...còn...200 roi ạ..."

Nhắm mắt nói ra con số không mong muốn... Lãnh Hạo kéo Lãnh Nguyên đứng dậy, lui ra một bên.

" 300 roi! Một roi cũng không được thiếu!"

Lãnh Thiên âm trầm nói rồi giơ cao roi.

VÚT_ CHÁT

" A... Ngũ ca...Tiểu Khải... đau..."

VÚT_ CHÁT

" A...hức...Ngũ ca..."

VÚT_ CHÁT

" A..."

" Tiểu Nguyên!! Đại ca, là Tiểu Nguyên! Đại ca!"

Lãnh Nguyên không nhịn nổi em trai đau đớn, bất chấp bản thân lao đến nằm trên người Lãnh Khải...nhận tiếp đòn roi thay em trai.

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Đai ca!"

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

...

Lãnh Hạo trơ mắt nhìn Lãnh Nguyên thay Lãnh Khải nhận roi. Tâm can nhứt nhói không chịu được, liền quỳ xuống kéo gấu áo Lãnh Thiên.

Dù Lãnh Nguyên có nằm chắn, Lãnh Thiên vẫn hạ đều roi.

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Ngũ ca... Anh đừng ...tránh ra đi"

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Ngũ ca...anh mau tránh đi..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Ca...Tiểu Khải sẽ chịu...ca tránh đi..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Đại ca...xin anh đừng đánh... Ngũ ca mau tránh ra..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

...

Lãnh Khải trước nay tuy vô cùng sợ đòn, nhưng cậu càng sợ Lãnh Nguyên bị đau.

Thà cậu bị đánh đến chết còn hơn để Lãnh Nguyên chịu thay cậu. Cố xoay người đẩy Lãnh Nguyên ra, nhưng người phía trên cứ nhắm mắt cắn răng ôm chặt cậu. Cố che chắn đòn roi giáng xuống.

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Hức... Ngũ ca... Đừng chắn... Xin anh... Tiểu Khải sai lầm, là Tiểu Khải ngu dốt bị người ta lừa..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Tiểu Khải đáng bị phạt...xin anh mà... Tránh ra đi mà... Ngũ ca..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Đại ca...xin anh...huhu... Đừng đánh Ngũ ca..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Ngũ ca...Tiểu Khải không đau... Tiểu Khải chịu được... Xin anh...van anh... Ca ca tránh ra đi..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Huhu...ca ca..."

...

Một người cắn răng chịu đựng không kêu rên một tiếng... Một người dù đòn roi đau đớn cũng không khóc, giờ òa khóc nức nở...

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

...

" CA CA?!"

" TIỂU NGUYÊN?! "

Lãnh Nguyên im lặng chịu đòn đến bất thường. Sau loạt roi nặng nề đi xuống, Lãnh Khải cảm thấy vòng tay của Ngũ ca đã nới lỏng, tưởng chừng anh ấy đã chịu tránh ra...không ngờ vừa quay người đã thấy Lãnh Nguyên rơi từ trên hình đẳng xuống. Cũng may Lãnh Thiên nhạy bén, lập tức đón được em trai đã mềm nhũn đi.

" LÃNH KHIÊM!!!"

Lãnh Thiên cảm nhận nhiệt độ trên tay, lo lắng một trận kéo đến, rống lớn.




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Ưm..."

" Ngũ ca..."

Lãnh Khải quỳ bên giường ngủ, bị động tĩnh phía trên làm tỉnh. Ngẩng đầu liền thấy đôi con ngươi dịu dàng của Lãnh Nguyên.

" Sao... lại quỳ? Đến... lên với ca ca!"

Dù cổ họng khản đặc, nhưng Lãnh Nguyên lo lắng cho em trai mình hơn.

" Ca...uống chút nước đã!"

Nghe giọng nói khàn khàn của anh trai, Lãnh Khải đỏ hoe đôi mắt... Cố nâng người lấy cho Lãnh Nguyên một lý nước ấm.

" Quỳ bao lâu rồi? Sao không lên nằm với anh?"

Lãnh Nguyên uống xong nước cảm thấy thoải mái hơn nhiều, để cái ly lên tủ đầu giường. Nằm dịch qua một góc để Lãnh Khải có thể nằm được.

" Đại ca nói quỳ đến khi anh tỉnh dậy... Ngũ ca...xin lỗi...Tiểu Khải không tốt...để ca phải chịu khổ...!"

Lãnh Khải không khách khí ôm chầm lấy Lãnh Nguyên. Dù vết thương phía sau vô cùng đau đớn, cậu vẫn không để tâm, ân hận ôm lấy thắt lứng Lãnh Nguyên.

" Tiểu Khải là bị người tính toán! Đừng trách bản thân! Sau này cẩn thận hơn là được!"

Lãnh Nguyên xót xa vuốt vuốt mái tóc em trai.

" Cũng do Tiểu Khải tùy hứng! Ra ngoài còn tắt định vị... Để Ngũ ca vất vả tìm kiếm... Huhu...Xin lỗi...xin lỗi ca!"

Cậu nghe Nhị ca cùng Tứ ca kể lại, Ngũ ca đã bôn ba cả đêm tìm cậu, bất chấp vết thương trên chân chạy về cứu cậu... Sau có thể không áy náy hối hận đây?

Ngũ ca là người cậu yêu kính nhất... Người cậu không muốn làm thương tổn nhất...nhưng lúc nào cũng vậy...cậu luôn khiến anh phải chịu khổ...

" Được rồi! Ngoan! Đừng khóc! Tiểu Khải là em trai bảo bối của Ngũ ca... Ngũ ca có trách nhiệm bảo vệ, lo lắng cho em... Đừng khóc nữa...còn khóc Ngũ ca sẽ khóc theo đó!"

Lãnh Nguyên mỉm cười an ủi, hiếm khi thằng nhóc bướng bỉnh này dịu ngoan nhận lỗi...còn mít ướt như vậy... Tuy xem thật thích, nhưng nhìn em trai khóc, anh càng là vô cùng đau lòng.

" Đừng khóc...không cho Ngũ ca khóc! Khóc sẽ mệt!"

Lãnh Khải ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt Lãnh Nguyên như để chắc chắn anh không khóc.

" Biết mệt, vậy sao em lại khóc? Con trai gì mà thích khóc như con gái vậy?"

Lãnh Nguyên buồn cười, xoa xoa đầu Lãnh Khải.

" Hừ... Em không thích khóc! Anh mới thích khóc! "

Bị trêu chọc, bản tính tiểu ma vương liền bộc phát. Lãnh Khải hầm hừ lắc lắc đầu mình đề tránh bàn tay đang xoa loạn tóc cậu ra.

" Này...đúng là ngoan ngoãn đáng yêu chưa được ba giây..."

Tay dừng ở khoảng không... Lãnh Nguyên có chút tức giận, mặt hơi đen lại.

" Do anh chọc em!"

Lãnh Khải né trái, né phải tránh đi móng vuốt của anh trai.

" Nè đồ vô lương tâm... Là anh hi sinh cứu em đấy..."

" Em đã kêu anh tránh rồi! Do anh không chịu tránh thôi!"

" Tức chết! Đúng là tức chết!"

Lãnh Nguyên thở phì phò, trừng mắt nhìn Lãnh Khải lăn lộn trên giường mình.

" Xem ra hai ngươi không có việc gì?!"

Lãnh Thiên thình lình bước vào phòng.

" Đại ca!"

Hai người vốn còn đang ồn ào đùa giỡn, giờ lại run rẩy dìu nhau đứng lên.

" Ừ! Tiểu Ngũ đã khỏe?"

Lãnh Thiên cũng không để ý em trai mặt mũi trắng bệch nhìn mình. Tùy tiền ngồi xuống sopha đối diện.

" Vâng, Đại ca! Tiểu Nguyên đã khỏe ạ!"

Lãnh Nguyên cố điều chỉnh tư thế nghiêm chỉnh, rành mạch trả lời.

" Ừ! Tiểu Lục!"

Chằm chằm quan sát một lượt, cảm thấy Lãnh Nguyên đã không còn tệ. Lãnh Thiên liền nâng mắt hướng về phía Lãnh Khải.

"Vâng Đại ca!"

Lãnh Khải bị điểm tên, một trận rét run trả lời.

" Sai lầm lần này ta không có ý bỏ qua! 300 roi sẽ không thiếu một roi!"

Lãnh Thiên nhàn nhạt nói như đang cùng Lãnh Khải bàn chuyện sẽ ăn gì vào bữa tối hôm nay.

Mặc dù món ăn này Lãnh Khải không hề thích...

" Vâng! Tiểu Khải biết sai! Sẽ chịu toàn bộ trách phạt! Cám ơn Đại ca dạy dỗ! "

Nói câu thật trái con tim, Lãnh Khải đúng là nhận ra lỗi sai, nhưng việc tiếp tục chịu phạt...e là rất khổ sở...

" Ngươi đã chịu qua 100 roi! Tiểu Ngũ thay ngươi chịu 100 roi! 100 roi còn lại, ta sẽ giao cho Tiểu Ngũ! Không cần biết các ngươi thực thi thế nào, chỉ cần đủ cho ta 100 roi, liền bỏ qua chuyện này! "

Lãnh Thiên không phải không sót em trai, nhưng sai phạm không nghiêm khắc trừng trị, sẽ khiến bọn chúng lầm đường, chủ quan... Thân phận bọn họ rất đặc thù... Sai một bước liền vạn kiếp bất phục...nên anh ép mình tàn nhẫn một chút, khiến bọn chúng trưởng thành thật tốt.

" Đã rõ?!"

Lãnh Thiên nhìn vẻ mờ mịt của em trai thoáng mỉm cười.

" Dạ? Vâng đã rõ thưa Đại ca!"

Cả Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải đều vô cùng bất ngờ... Từ trước đến nay, Đại ca là người sẽ không nhượng bộ cũng như nhẹ tay với bất cứ lỗi lầm nào... Bây giờ lại cho họ toàn quyền định đoạt... Không ngỡ ngàng mới là điều lạ lùng đấy.

Nhưng họ nào biết, lần thỏa hiệp này của Lãnh Thiên, phải đánh đổi bằng một trận nhục hình của Lãnh Khiêm...

" Ừ! Nghỉ ngơi sớm đi!"

Lãnh Thiên khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

" Ca... Ca ca... Tha cho em được không? "

Đợi bóng dáng Lãnh Thiên hoàn toàn biến mất, Lãnh Khải mới nhích từng chút một đến bên cạnh Lãnh Nguyên. Trưng ra khuôn mặt đáng thương nài nỉ.

" Cậu là ai? Cậu đi ra đi!"

Lãnh Nguyên như gặp thời, trả thù vụ lúc nãy.

" Ca ~ Ngũ ca ~ em đã thê thảm thế này...anh thật sự còn muốn đánh sao?"

Lãnh Khải mếu máo nói.

" Vậy chắc tôi lành lặn cậu nhỉ? Nhìn chân tôi nè, nhìn tay tôi nè, nhìn từ trên xuống dưới xem nè... Tôi và cậu ai rách hơn nè?"

Lãnh Nguyên hết chỉ cái chân bị băng trắng, rồi đến cái tay quấn đầy băng gạc của mình...như để chứng minh thêm thương tích, anh còn quay người một cái cho Lãnh Khải nhìn.

Lãnh Khải cũng thuận theo mà nhìn một vòng, chằm chằm như để khắc sâu vết thương của anh vào lòng...nhắc nhở cậu không thể lại tái phạm sai lầm...khiến ca ca bị đau...

" Thật xin lỗi... Khiến anh bị thương như vậy... Ngũ ca...anh phạt em đi!"

Thấy sắc mặt Lãnh Khải có biến hóa, Lãnh Nguyên hít sâu một hơi, chuẩn bị chiến đấu cùng em trai. Nhưng, trái ngược với suy nghĩ của Lãnh Nguyên. Lãnh Khải không những không nhảy cẩn lên, cãi chày, cãi cối... Đằng này cậu ngoan ngoãn nằm dựa vào giường, nửa thân trên nằm ngay ngắn trên đệm, nửa thân dưới quỳ lên chống ở đất, tư thế thỉnh phạt đầy quy củ.

" Làm gì đó?"

Lãnh Nguyên đá đá vào chân em trai, hỏi. Thằng nhóc này, vừa nãy còn xin xỏ mình tha cho mà...giờ bày trò gì đây?

" Đại ca nói 100 roi còn lại giao cho anh mà! Anh đánh đi!"

Lãnh Khải úp mặt vào đệm, lí nhí nói.

" Haizzz... Đứng dậy! Đứng dậy! Ai muốn đánh em chứ?"

Lãnh Nguyên tự nhiên hiểu được, lúc nãy, mình đã khơi dậy cảm giác tội lỗi của em. Lãnh Khải, này là muốn dùng đau đớn, để xoa dịu khó chịu trong lòng đây mà.

" Vậy ca tha cho em hả?"

Hai mắt Lãnh Khải có chút phát sáng.

" Ngủ đi rồi mơ nhá !"

Bộ muốn chết hay sao mà làm trái lệnh Đại ca? Anh ấy nói do mình xử lí, nhưng anh ấy là ai? Sẽ để mình tùy tiện làm bừa à?

" Thỉnh ca đánh ca lại không đánh! Xin ca tha ca lại không tha! Đùa em chắc!"

Lãnh Khải bị xoay mấy vòng cảm xúc, lên xuống đến ủy khuất rồi.

" Ca nói không đánh, là không đánh lúc này! Em nghĩ mình còn chịu được sao? Đợi vết thương khỏi hẳn rồi thỉnh phạt sau!"

Xoa xoa đầu tóc đen của em trai, Lãnh Nguyên ôn hòa nói.

" Haizzz...cuối cùng cũng không thoát!"

Ngoài biết thở dài ra, cậu chả biết làm gì hết.


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


Qua một tuần, vết thương trên người Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải đã khôi phục được một phần. Tuy lần này thụ phạt cả trăm roi, nhưng do lúc đánh, Lãnh Thiên khống chế rất tốt lực đạo, nên thương tích cũng không quá nghiêm trọng.

Vốn thương em, nên Lãnh Nguyên cứ chần chừ, không chịu hoàn thành số roi còn lại... Đợi Lãnh Hạo nhắc đến lần thứ ba mới không tình nguyện lôi Lãnh Khải đi.

" Trả xong nợ là tự do tự tại rồi!"

Lãnh Nguyên một bên đẩy Lãnh Khải nằm gập xuống giường, một bên loay hoay tìm roi.

" Ngũ ca! Anh đánh thật sao?"

Lãnh Khải xoay người nằm ngửa trên giường, giương mắt nhìn Lãnh Nguyên hỏi.

" Nằm đàng hoàng! Đại ca nói không thể thiếu là không thể thiếu! Không đánh đủ thì đừng mong anh ấy bỏ qua nhá!"

Lãnh Nguyên không định dùng roi đặt chế trong phòng mình, anh tìm đến một cây thước may anh hay sử dụng. Thước này nhẹ tay lại mỏng, chắc chắn không quá đau.

" Nhưng...em vẫn còn đau! Ngũ ca hay để vài ngày nữa được không?"

Lãnh Khải bĩu môi nằm ngay ngắn lại, nhưng suy nghĩ trốn tránh vẫn không bỏ xuống.

_cốc_

" Để thêm vài ngày nữa? Em không biết vài ngày nữa chúng ta phải đi viếng tổ à? Đại ca sẽ để xảy sai sót sao?"

Nghe Lãnh Khải nói, Lãnh Nguyên liền bực mình, cho em trai một cốc đau điếng như nhắc nhở.

" Ai...Đau đấy... Anh đừng thừa nước đục thả câu!"

Lãnh Khải ôm đầu hậm hực trừng Lãnh Nguyên.

" Được rồi! Không nói nhảm với em nữa! Đánh nốt cho xong...anh cũng mệt mỏi lắm chứ!"

Đè lại thắt lưng em trai, Lãnh Nguyên vươn tay, định kéo quần Lãnh Khải xuống.

" Này!Này! Anh muốn đánh thì cứ việc đánh thôi! Đừng cởi!"

Nhận ra hành động ở phía sau, Lãnh Khải dứt khoát nắm lại tay Lãnh Nguyên. Cậu không thể để Lãnh Nguyên thấy vết thương phía sau được.

Dù tính cách Lãnh Khải có chút bốc đồng, nhưng đối với Lãnh Nguyên luôn đặt nhiều suy nghĩ. Cậu biết anh trai sẽ đau lòng, nên việc thoa thuốc, thay băng, nhất quyết không để Lãnh Nguyên nhúng tay vào...

Huống hồ lúc này, Lãnh Nguyên bất đắc dĩ phải thực thi hình phạt. Cậu biết rõ anh rất không nỡ...nên vết thương phía sau, anh không thể nhìn thấy được...

" Cởi ra mau! Cởi ra anh mới biết xuống tay ở đâu, né ở đâu chứ!"

Lãnh Nguyên gạt tay Lãnh Khải ra, nhanh chóng kéo quần cậu xuống.

" Ngũ ca không đượ..."

Lời còn chưa nói hết, Lãnh Khải liền bị cảm giác lạnh lẽo phía sau đánh úp.

" Tiểu Khải... Nằm đây đi!"

Lãnh Nguyên sau khi nhìn thấy vết thương trên người em trai, liền tim nhứt nhói từng hồi... Vết bầm, vết rách đang kết vẩy...rõ ràng, nặng hơn vết thương trên người anh.

Như thế này làm sau đánh tiếp...anh như thế nào hạ thủ được?

" Em...thôi anh cứ đánh đi... Em chịu được!"

Nhìn vẻ mặt anh trai đầy xót xa, lòng cậu cũng rất khó chịu.

" Anh nói nằm lên đây!"

Lãnh Nguyên tiếp tục vỗ lên đùi mình. Càng vỗ càng mạnh như thể Lãnh Khải không lên, anh sẽ đánh nát chúng vậy.

" Đừng vỗ! Đừng vỗ! Em lên là được chứ gì? Anh không biết đau à!"

Cản lại tay anh, Lãnh Khải mặt có chút đỏ, nằm vắt qua chân Lãnh Nguyên.

" Chịu đựng! Anh sẽ đánh thật nhanh...!"

Chỉnh tư thế cho Lãnh Khải thoải mái, Lãnh Nguyên khàn khàn lên tiếng. Nén cảm giác không nỡ...bàn tay giơ lên rồi hạ xuống cái mông đầy thương tích kia.

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

...

Lãnh Nguyên im lặng đáng thật nhanh, thật nhanh để kết thúc... Anh im lặng tập trung điều chỉnh lực đạo.

Lãnh Khải cũng không hề hé răng...dù đau đớn quằn quại sau mỗi cú đánh, nhưng cậu hiểu rõ nếu mình than nhẹ, hay kêu lên một tiếng...Vị anh trai kia sẽ bật khóc.

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

...

" Tiểu Khải..."

Một hồi tra tấn tinh thần cũng đã xong. Lãnh Khải đau đến mơ mơ hồ hồ nằm trên chân Lãnh Nguyên. Gương mặt có chút trắng, môi bị cắn đến rướm máu...trên mặt mồ hôi và nước mắt đã không phân biệt được.

Lãnh Nguyên nhìn em trai như vậy, thật sự không thể kiềm được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

" Tiểu Khải... Đau lắm đúng không...Ngũ ca xin lỗi... Ngũ ca phải nhẹ tay hơn mới đúng...Tiểu Khải... "

Vết thương mới chồng về thương cũ, dù Lãnh Nguyên chỉ dùng tay, nhưng cả trăm cú đánh...cũng khiến Lãnh Khải như ngất đi.

" Không s...A thật đau...Ngũ ca thật độc ác...huhu...em đã đáng thương thế này rồi..."

Vốn định an ủi anh trai, nhưng Lãnh Khải có chút uất ức vì anh trai đánh mình có chút nặng... Oa một tiếng khóc nức nở.

" Tiểu Khải ngoan...đừng khóc...đừng khóc...Ngũ ca xin lỗi... Ngũ ca thổi cho em nhé... Sẽ không đau nữa..."

Lãnh Nguyên bị dọa đến tay chân luống cuống, nào bình tĩnh xem xét Lãnh Khải là khóc thật hay đang đùa giỡn mình?

" Thật đau...huhu...Ngũ ca đáng ghét..."

Lãnh Khải úp mặt vào gối đầu, vừa giả giọng nức nở vừa nén cười.

" Sẽ không đau...Sẽ không đau nữa...Để Ngũ ca thổi thổi nhé..."

Lãnh Nguyên thổi nhè nhẹ vào vết thương, vừa thổi vừa không người vỗ lưng trấn an em trai.

" Tiểu Khải...thật xin lỗi...nếu biết em đau như vậy, anh sẽ đi nhận phạt thay em...thật xin lỗi thật xin lỗi... "

" Ngũ ca thổi thổi...đau bay đi nhé...đừng khiến Tiểu Khải đau
...bay đi...đau bay đi..."

" Tiểu Khải... Nếu anh chăm sóc em tốt hơn...ở bên cạnh em nhiều hơn...em sẽ không buồn chán ra ngoài rồi gặp chuyện...Ngũ ca thật có lỗi với em..."

" Sau này Ngũ ca sẽ không bỏ em một bên... Tiểu Khải...xin lỗi em...anh thật không tốt mà...Tiểu Khải thương anh như vậy...Anh lại không có cách bảo vệ em..."

" Tiểu Khải... Xin lỗi...Là do Ngũ ca không tốt..."

Lãnh Nguyên không ngừng thổi cho cơn đau dịu đi... Nước mắt chẳng biết khi nào rơi càng nhiều... Giọng đã khàn khàn giờ càng muốn nức nở thêm.

" Ngũ ca...đừng thổi nữa! Tiểu Khải đã không đau nữa rồi!"

Lãnh Khải biết mình đùa quá trớn, rõ ràng anh trai luôn luôn vì mình lo lắng, đau lòng...cậu lại vì chút uất ức mà trêu chọc anh...Khiến anh áy náy đến khóc nấc như vậy!

Thật là, Lãnh Khải ơi Lãnh Khải mày đúng là tạo nghiệp, vô lương tâm!

" Tiểu Khải! Ngũ ca xin lỗi...là anh không tốt!"

Lãnh Nguyên xoa nắn đầu em trai, trong mắt giăng đầy hối hận, xót xa.

" Anh đừng tự trách...em làm sai bị phạt là đúng tội...!"

Lãnh Khải cầm tay anh trai áp vào má mình, làm nũng.

" Em đừng gây chuyện nữa... Anh rất đau lòng đó!"

Lãnh Nguyên nhéo nhéo má em trai.

" Vâng! Vâng! Em sẽ không gây chuyện nữa đâu!"

Thấy tâm trạng Lãnh Nguyên có chút tốt, Lãnh Khải toe toét cười.

" Anh mà tin em! Cho em gây chuyện nhưng cũng đừng gây lớn quá... Nhỏ nhỏ anh chịu cùng em được... "

Lãnh Nguyên nào không biết tính tình của đứa em này. Không thể không có chuyện a~ Không thể ngoan ngoãn a~

" Em biết rồi! Sẽ gây chuyện nhỏ! Giờ Ngũ ca mau thoa thuốc cho em! Đau chết mất!"

Lãnh Khải lại giở thói ma vương.

" Thật là đau chết luôn đi! Anh kiếp trước đúng là mắc nợ em mà!"

Lãnh Nguyên bĩu bĩu môi nói, nhưng cũng xoay người tìm hộp y tế.

" Anh nói đúng rồi! Kiếp trước chúng ta mắc nợ nhau nên kiếp này mới có duyên làm anh em đó!"

Lãnh Khải nằm ình một chỗ trêu chọc.

" Chỉ biết nói nhảm..."

Lãnh Nguyên dù có cùng Lãnh Khải người cạp người táp, nhưng lúc thoa thuốc vẫn rất nhẹ nhàng cẩn thận.

" Em đó! Vụ việc lần này em không cần hỏi đến nữa! Nhị ca bảo... Đại ca đã tóm gọn đám người âm mưa với em...thằng nhóc Vương Thừa kia cũng không thoát!"

Lãnh Nguyên biết, Lãnh Khải vẫn luôn xem Vương Thừa là người bạn thân nhất. Nên muốn cậu chuẩn bị tinh thần.

" Nhị ca là muốn anh nhắc nhở em...Đừng có quan tâm đến bọn chúng... Đại ca ra tay...lần này...rất khốc liệt... "

Anh không nói rõ ràng, nhưng chắc Lãnh Khải cũng hiểu rõ.

Lãnh Khải bị bỏ thuốc, bị tung hình cưỡng ép người khác...ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng Hàn Lãnh...nhưng Lãnh Thiên là ai? Để mặc người khác bôi nhọ?

Sau khi dẹp sạch sẽ tin tức, anh xóa sạch dấu tích của những kẻ có liên quan...như thể, chúng không hề tồn tại.

Thân phận đã mất, anh giam chúng trong một căn hầm, dùng chính thứ thuốc đã hại Lãnh Khải, ngày ngày cho chúng uống...để chúng tự cảm nhận cảm giác mà em trai anh từng chịu.

Đụng đến người của Hàn Lãnh, anh bắt chúng phải ngày ngày nếm trải mùi vị sống không bằng chết...

" Em đã biết! Mọi người không cần lo em sẽ mềm lòng! Em còn muốn chúng phải trả giá với những việc bẩn thỉu chúng đã làm!"

Lãnh Khải tàn khốc nói. Cậu vô cùng căm hận, đây là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời cậu... Nếu Đại ca không ra tay, chính cậu cũng sẽ khiến chúng chỉ muốn được chết đi...

" Được rồi! Tất cả Đại ca đã xử lí xong... Em bây giờ chỉ cần dưỡng thương thật tốt! Ngoan! Ngoan! Khải nhi!"

Lãnh Nguyên cố gắng làm dịu lại căm hận của cậu, vỗ vỗ đầu Lãnh Khải nói.

" Đừng xem em là con nít! Vỗ mãi chẳng cao lên được!"

Lãnh Khải thiếu một bước cạp được bàn tay đang làm loạn trên đầu mình rồi.

" Em là chó à? Hứ...không phải con nít sao lại nằm trên đùi anh phơi mông, bị đòn?"

Lãnh Nguyên hết cả hồn, thu tay lại, như trấn an ôm ôm xoa xoa. Nhìn mặt em trai thay đổi đến xấu xa, không nhẫn nhịn nữa đâm chọc.

" Anh còn nhắc em sẽ cắn đứt cổ anh đấy! Tiểu Nguyên Nguyên ẻo lả! "

Đây là ngày xưa, cậu nghe được đám bạn của Lãnh Nguyên trêu chọc...nhìn lại anh trai mình... đúng là ẻo lả thật, nên cậu cũng học theo, suốt ngày chọc ghẹo Lãnh Nguyên.

" Em...Tin anh may miệng em không?...Anh... Anh mách Đại ca! Mách Đại ca!"

" Lêu lêu! Tiểu Nguyên Nguyên ẻo lả! "

Người trêu người chọc...hai anh em bất chấp trên người có vết thương... Lao vào cắn xé nhau...







...NHẠT...






















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info