ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 98. ' Thần nước ' Ngôn An

pandamap2003

" Thiên...huhu...Thiên...anh làm sao thế này?... Huhu..."

Ngôn An ôm lấy bàn tay Lãnh Thiên, khóc sướt mướt đến lạc cả giọng.

" Huhu...Thiên...huhu ..."

" An An ở đây...huhu...Thiên tỉnh đi mà...huhu...An An...lo lắm...huhu...anh tỉnh dậy đi...huhu..."

" Thiên đau không...huhu...Thiên ơi...anh...huhu...tỉnh dậy đi...huhu...đừng bỏ An An...huhu...anh ơi...huhu"

Ngôn An cứ thế khóc mỗi lúc một lớn, khóc đến người bên cạnh muốn vươn tay bịt lại miệng của cậu.

" Này! Anh ấy cũng không phải sắp chết! Cậu khóc đáng thương như vậy làm gì?"

Lãnh Khiêm nhịn không nổi nữa rồi, u ám hướng Ngôn An nói.

"...hức...hức...Huhu...huhu...Thiên ơi...huhu..."

Ngôn An có chút bị dọa sợ bởi giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Khiêm, ngừng ngay tiếng khóc...Nhưng ba giây sao... tiếng nấc từ từ vang lên, rồi như thăng cấp liền thành tiếng khóc. Cậu càng mãnh liệt nhìn thẳng Lãnh Khiêm khóc.

" Cậu...Cút ra ngoài!"

Lãnh Khiêm lần này lại bị Ngôn An dọa, kinh ngạc phút chốc rồi nghiến răng phun ra một câu.

" Huhu..."

" Ngậm miệng! "

" Hức...hức..."

" Cậu..."

Lãnh Khiêm có cảm giác mình đang bắt nạt trẻ con vậy...mặc dù anh và Ngôn An bằng tuổi nhau.

Vốn trước anh chưa từng gặp qua Ngôn An, chỉ biết đến ' tiểu nô' này của Đại ca từ Âm ca...lúc đó anh vô cùng bất ngờ! Nhưng vì tình trạng giữa anh và Đại ca không tốt mà không quan tâm đến nhiều... Ngôn An trong lời kể của Âm ca là một người nhu nhược, nhát gan...và dồi dào nước mắt! Anh từng nghe Âm ca hình dung Ngôn An với câu:

' Cậu ấy là hiện thân của thần nước!'

Thật sự khi ấy, anh cũng không nghĩ nhiều đâu...bây giờ nhìn tận mắt mới rõ nguyên nhân vì sao Âm ca lại nói vậy.

Đúng là 'thần nước'! 💦




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Cái thằng này chỉ mỗi việc bắt nạt người ta là giỏi!"

Lãnh Hạo từ cửa nhìn vào liền có chút buồn cười lại tức giận... Dù sao Ngôn An là em trai bảo bối anh nhìn nhận... Sao có thể để người khác la mắng như vậy?...tuy Lãnh Khiêm cũng là đệ đệ của anh! Nhưng nó xấu tính không chịu được.

" Để nó quản Ngôn An đi! Ngươi cũng không thấy hơi đau đầu à?"

Không chỉ riêng Lãnh Khiêm, ngay cả Mạc Âm, cũng mệt mỏi với tiếng khóc la như trẻ sơ sinh, dỗ mãi không dừng này.

" Chịu vậy! Khóc nhiều cũng không tốt!"

Lãnh Hạo cũng đồng tình...anh vô cùng không thích nhìn Ngôn An đau thương như vậy...nếu sau này em ấy biết...Đại ca vì em ấy mà ra nông nổi này...chắc chắn, em ấy còn khổ sở hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần.

" Hạo! Mọi chuyện coi như tạm ổn... Việc hiện tại chúng ta phải làm là tìm hiểu nguyên nhân tại sao Bá thúc lại đột nhiên thay đổi như vậy?"

Đùa giỡn một chút, Mạc Âm lập tức quay trở lại chuyện chính, nghiêm túc suy nghĩ.

" Em cũng không hiểu! Bình thường tuy ba vô cùng nghiêm khắc...nhưng không phải kiểu... không nói lý lẽ! "

Lãnh Hạo bây giờ mới suy nghĩ kỹ hơn. Rõ ràng anh nhận ra thái độ của phụ thân rất khác trước...tuy cũng là uy nghiêm âm lãnh, nhưng pha trong đó một chút mất khống chế, lại gượng ép...Anh có linh cảm...phụ thân đang có chuyện giấu bọn họ.

" Tình trạng của Thiên không quá nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi ít nhất một tháng... Ta sẽ cùng Khiêm Khiêm chăm sóc tốt đôi chân của hắn...ngươi không cần lo lắng! Nên làm việc cần làm!"

Mạc Âm quan sát biểu tình rối rắm của Lãnh Hạo, mà trong lòng dâng một tia xót xa.

Tất cả mọi thứ bây giờ đang đè lên người nó...thật đáng thương!

" Vâng! Âm ca, thật sự... rất cám ơn anh!"

Lãnh Hạo ngẩng mặt nhìn Mạc Âm đầy cảm kích... Đối với anh, người trước mặt này cũng quan trọng như Đại ca Lãnh Thiên...anh ấy là một ca ca vô cùng tốt!

" Ngươi đúng là ngoan hơn Khiêm Khiêm nhiều!"

Mạc Âm hài lòng cười...còn không quên liếc nhẹ về phía Lãnh Khiêm bên trong.

" Tiểu Kh..."

" NHỊ CA! ÂM CA!"

Lãnh Hạo còn chưa kịp nói gì liền phía sau vang lên tiếng hét lớn.

" Tiểu Khải?!...Tiểu Nguyên?!"

Lãnh Hạo cũng Mạc Âm giật mình, vội quay đầu, vừa nhìn đến Lãnh Khải đang hối hả chạy đến, cả hay đều vô cùng kinh ngạc.

" Âm ca! Ngũ ca ngất...anh ấy đột nhiên ngất đi...em không biết làm gì nên đưa anh ấy đến đây!"

Lãnh Khải run giọng nói, cậu giờ phút này lo lắng đến tim đập loạn xạ, hai tay ôm Lãnh Nguyên như không còn sức.

" Chẳng lẽ phụ thân phạt Tiểu Nguyên?!"

Lãnh Hạo nghi ngờ nhìn xét Lãnh Nguyên khuôn mặt tái nhợt, nằm trên tay Lãnh Khải.

" Dạ không! Anh ấy đột nhiên ngất đi..."

" Đừng nhiều lời! Trước đưa vào phòng cấp cứu!"

Mạc Âm thẳng thừng cắt ngang câu chuyện, nhìn thấy y tá đẩy băng can tới liền thúc giục.

" Không cần quá lo! Ta nghĩ không có gì nghiêm trọng! "

Mạc Âm vừa chạy theo hướng phòng cấp cứu cũng không quên trấn an hai người phía sau.

" Ngũ ca..."

Lãnh Khải vô lực trượt ngồi xuống sàn...ánh mắt đã hoe đỏ.

" Tiểu Khải! Không sao! Anh thấy chắc Tiểu Nguyên quỳ cả ngoài bên ngoài nên cơ thể chịu đựng không nổi thôi! Đừng lo!"

Lãnh Hạo ngồi xuống cạnh em, trầm ổn an ủi.

" Anh ấy là bị em trêu chọc đến ngất đi..."






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info