ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 96. Ta...sai rồi sao?

pandamap2003

" HÀN LÃNH BÁ! NGƯƠI ĐANG PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ?"

Trong khung cảnh hỗn loạn, bất giác vang lên tiếng quát lớn đầy uy nghiêm.

" Tam Thái gia?!"

Hàn Lãnh lão gia có chút giật mình quay đầu, phát hiện một lão nhân gia đang đứng ở cửa...khi nhìn rõ diện mạo rồi liền kinh sợ kêu lên.

" Hừ! Còn nhận ra ta à?"

_ cộp_

Lão phật gia nện mạnh gậy gỗ xuống sàn, tức giận trừng mắt.

" Tam Thái gia...sao ngài lại đến đây?"

Hàn Lãnh lão gia lấy lại bình tĩnh nói.

" Nếu ta không đến thì sao thấy được cảnh ' Hổ dữ ăn thịt con' sinh động như vậy! "

Lão phật gia từng bước đi vào, tuy tuổi tác đã cao nhưng khí thế của ông không hề nhỏ một chút nào.

" Tam Thái gia..."

Hàn Lãnh lão gia hiếm khi bị người chặn miệng, không biết phải nói gì.

" Ngươi còn đứng đó?"

Lão phật gia căm giận nhìn vết thương trên người Lãnh Thiên rồi quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Âm đang theo sau.

" Vâng gia gia!"

Mạc Âm nhỏ giọng nói, rồi tiến lại phản nâng lên Lãnh Thiên.

" Đại ca... Âm ca... để Hạo nhi giúp anh..."

Lãnh Hạo đã thoát khỏi khống chế của thuộc hạ, chạy vụt tới, cùng với Mạc Âm, đỡ Lãnh Thiên xuống khỏi phản.

" Tam Thái gia... Ngài làm vậy là có ý gì? "

Hàn Lãnh lão gia nhìn người được đem ra ngoài, có chút bất mãn hướng lão phật gia hỏi.

" Ý gì? Ta là ngăn ngươi làm điều mà khiến ngươi sau này phải hối hận! Nếu hôm nay ngươi phế đi Thiên...thì trực tiếp giết đi con người nó...ngươi nghĩ gia chủ tương lai của gia tộc là một phế nhân thì chống đỡ được bao lâu...?"

"..."

" Nói khó nghe thì gia tộc Hàn Lãnh của ngươi sẽ bị phá nát trong tay ngươi! "

Lão phật gia thẳng thắn nói như tát vào mặt Hàn Lãnh lão gia.

" Nhưng...nếu nó không đồng ý kết hôn cùng Nilia thì..."

Đây là truyền thống cũng là điều bắt buộc phải thực hiện... Nhưng ông lại không thể nói ra nguyên nhân thật sự phía sau được.

" Nó không phải ngươi...và Nilia không phải Lulita... Nó không may mắn có thể cùng người mình yêu thuận ý hợp tình ở bên nhau như ngươi! "

Lão phật gia trầm ổn nhìn Hàn Lãnh lão gia.

"..."

" Còn một điều... Ngươi cũng không phải là cha ngươi!... Đừng để những bi kịch năm đó ngươi gánh chịu...một lần nữa lại xảy ra trên người các con của ngươi! "

Như đã không còn gì để nói tiếp, Lão phật gia chống gậy từng bước ra ngoài, bỏ mặc người đang ngây dại phía sau.

" Ta...đã sai rồi sao?"

Hàn Lãnh lão gia nhìn bóng lưng lão phật gia rời đi, lại nhìn ngọn roi đã nhiễm một tầng máu mà lòng rối bời...

Chẳng lẽ... ông lại đang khiến con mình rơi vào bi thương khi đó của ông sao?




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Sao lại theo đến đây? Ta đã bảo ngươi yên ổn nghỉ ngơi trong phòng rồi, chuyện Đại ca để ta giải quyết! "

Lãnh Hạo bực tức nhìn em trai đang nằm trên giường bệnh.

" Em nói sẽ bám lấy Đại ca đòi lợi ích... Đương nhiên phải theo sát anh ấy!"

Lãnh Khiêm mặt dày nói...thật chất trong lòng đang vô cùng lo lắng.

" Muốn lợi ích thì đợi Đại ca trở về! Ngươi lết xác đến đây làm tốn thêm một cái giường, lại chiếm diện tích!"

Lãnh Hạo ghét bỏ liếc nhìn Lãnh Khiêm, mình thì lại sopha trong góc phòng ngồi nghỉ.

" Ca! Đừng quên em là viện trưởng! Ở đây còn thiếu chỗ để em nằm hay sao?"

Lãnh Khiêm trước giờ nói chuyện chẳng chịu thiệt, dù thế nào cũng phải chiếm thượng phong.

" Ngươi đó...thế nào cũng nói được! Muốn ở đây thì ngoan ngoãn im lặng... Nếu không ta liền trói ngươi quăng ra ngoài! Dù ngươi là viện trưởng hay em trai ta!"

Lãnh Hạo mệt mỏi, khẽ liếc nhìn Lãnh Khiêm cảnh cáo.

" Sao anh càng ngày càng giống Đại ca thế này?"

Lãnh Khiêm dù thế nào cũng phận đệ đệ...đâu thể cứ hỗn láo cãi lời huynh trưởng như vậy...nhưng bất mãn trong lòng cũng không thể nhịn a.

Lãnh Hạo dù nghe Lãnh Khiêm ai oán nói cũng không buồn quan tâm... Cứ nhắm mắt lại như muốn ngủ.

Nói anh giống Đại ca sao?... Phải! Anh đang muốn trở thành người giống anh ấy... Người có thể mạnh mẽ bảo vệ những người anh yêu thương...




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Thiên...anh đừng xảy ra chuyện gì mà...hức...xin anh...hức..."

Ngôn An không biết vì sao nghe được tin tức Lãnh Thiên nhập viện, bất chấp đêm khuya chạy đến...trên người một thân áo quần xộc xệch đến cả giày cũng không mang, chân trần mà đi loanh quanh trong bệnh viện tìm Lãnh Thiên.

" Ngôn An?!"

Mạc Âm vừa chuyển Lãnh Thiên vào phòng bệnh xong liền đi tẩy một thân máu sau ca cấp cứu... Lúc trở ra liền phát hiện Ngôn An sắc mặt trắng nhợt đầy hoang mang đang đi tới.

" Mạc...Mạc thiếu gia... Thiên...Thiên đâu.. Anh ấy ở đâu...xin anh cho tôi biết...hức...hức..."

Đang vô cùng hoảng loạn bất ngờ gặp được Mạc Âm, Ngôn An không ngại chân mình phồng rộp đau nhức chạy tới nức nở hỏi anh.

" Sao cậu biết Thiên ở đây?"

Mạc Âm khẽ đỡ con người yếu đuối trước mặt, nghi hoặc hỏi.

" Là Lưu thúc...hức...Lưu thúc nói...Thiên bị thương rất nặng...hức..."

Ngôn An run rẩy khóc lên.

" Cậu bình tĩnh! Thiên không sao! Đi với tôi!"

Mạc Âm nhẹ trấn an.

" Hức...Thiên...xin anh đưa tôi đi gặp Thiên...hức...xin anh..."









...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info