ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 95. Phế

pandamap2003

" Ngươi! Ngươi nói gì?"

Hàn Lãnh lão gia như không tin vào tai mình, gằn giọng hỏi.

" Phụ thân...người cứ đánh chết tôi đi..."

Lãnh Thiên kiên định ánh mắt nhìn thẳng phụ thân, giờ phút này anh đã hạ quyết tâm...cho dù chết cũng quyết không đầu hàng.

" Ngươi..."

Ông bị sự đanh thép của Lãnh Thiên làm á khẩu, không thể nói nên lời, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm anh.

Lãnh Thiên nghĩ những gì cần nói đã nói, giờ chỉ có thể nhắm mắt để mặc số phận quyết định cuộc đời anh.

" Ngươi tưởng ta không dám đánh chết ngươi?"

Thật lâu ông mới lạnh lẽo lên tiếng, môi cong lên thành nụ cười u ám, ông giận dữ đến phá cười.

" Tùy ngài!"

Đến nước này rồi, anh cũng không muốn van cầu gì nữa... Sợ hãi cũng không còn...chỉ còn lại trống rỗng cùng tuyệt vọng.

" Hảo!"

" Lão gia..."

Roi trên tay bị chủ nhân đoạt lấy, Thuộc hạ lo lắng kêu lên.

" Ngươi đã nhìn thấy chưa? Đây là con trai của ta! Rất tốt thật sự rất tốt!"

VÚT_ CHÁT

" A..."

" Lão gia!"

Ông vừa nói xong liền vung tay quật thật mạnh vào khớp gối Lãnh Thiên, khiến anh bị đau đớn bất ngờ mà kêu lên.

Thuộc hạ ở kế bên cũng kinh hoảng nhìn ngọn roi đánh vào chân thiếu gia của mình.

VÚT_ CHÁT

" Lão gia! Xin ngài đừng đánh nữa! Nếu tiếp tục chân Đại thiếu gia sẽ..."

Thuộc hạ run rẩy quỳ xuống cầu xin, thật sự là không đành lòng nhìn vị thiếu gia đại tài này phải sống cuộc đời chật vật.

VÚT_ CHÁT

" a...ưm..."

" Ngươi muốn chết? Ta tuyệt đối không cho phép...nhưng... ta ân chuẩn cho ngươi ngồi xe lăn để làm chú rể!"

Mặc sự van xin của thuộc hạ, ông vẫn tàn độc hạ roi xuống chân con trai mình.

Liên tiếp hai roi đánh xuống nơi vừa nảy, ông ngoan tâm nói mặc tâm người thảng thốt.

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" A...ưm...PHỤ THÂN...NGÀI GIẾT TÔI ĐI..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" A A A... TÔi CẦU NGÀI...A...GIẾT TÔI ĐI..."

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" A...làm...ơn...đừng...A...như vậy...van...ngài...giết tôi...đi...A...van ngài..."

Lãnh Thiên vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng roi cứ ập đến không ngừng nghỉ khiến anh không tài nào thoát khỏi sự đau khổ ấy.

Từ những tiếng la hét trốn chạy, đến nức nở van nài... Lãnh Thiên chưa bao giờ hoảng sợ đến thế này... Anh có thể cảm nhận được nước mắt mình đang chảy không ngừng...

Anh... cái chết không sợ...nhưng sợ mình trở thành kẻ vô dụng...một phế nhân!

Anh không muốn!

Nhục nhã, thống khổ...hơn cả cái chết!

_ RẦM_

" ĐẠI CA...DỪNG LẠI..."

VÚT_ CHÁT

" A..."

" A Hạo ngươi..."

Lãnh Hạo xông vào phòng liền bị tình cảnh trước mặt dọa đến muốn ngất đi.

Anh nhìn Đại ca của mình yếu đuối khóc lóc mà kinh hãi dâng trào trong lòng ngực...lại nhìn đến phụ thân tâm ngoan, không tiếc tình thân, hạ sát ý lên đôi chân của anh trai, khiến tim bi thống như muốn nổ tung.

Không e dè suy nghĩ lập tức xong đến đỡ ngọn roi đang quật đến.

" H...Hạo..."

Lãnh Thiên trong nổi tuyệt vọng đau đớn trở về nhờ hơi thở thân quen của em trai.

Quay đầu, thật rõ ràng gương mặt đứa em thân thương hiện ra trước mắt.

" Đại ca...xin lỗi là Hạo nhi đến trễ...xin lỗi...xin lỗi... "

Lãnh Hạo ngẩng đầu hướng Lãnh Thiên nức nở... Nước mắt không cách nào ngăn được tiên tục chảy dài trên mặt.

Đây không phải đau đớn mà roi mang lại...

Đây là bi thương nơi đáy lòng trào lên...

Anh không dám nghĩ đến, nếu mình đến trễ dù chỉ một giây thôi...cũng khiến ca ca rơi vào vực sâu vạn trượng...

" Ngươi là đang làm gì? Đến cả ngươi cũng muốn chống đối ta?"

Hàn Lãnh lão gia nhìn đường roi kéo dài từ vai xuống tới tận eo của Lãnh Hạo mà có chút giật mình...thu ngay roi lại.

" B...Phụ thân...van cầu ngài đừng đánh... Hạo nhi xin ngài...nếu muốn đánh thì đánh Hạo nhi đi...xin ngài đừng hủy đi đôi chân của Đại ca... Đánh... đánh nát chân Hạo nhi cũng được... Nhưng đừng đánh Đại ca...xin ngài... phụ thân..."

Lãnh Hạo từ trên người Lãnh Thiên trượt xuống, quỳ dưới chân Hàn Lãnh lão gia nức nở cầu xin.

" Hạo..."

Lãnh Thiên nghe em trai nói, tâm từng hồi nhức nhối.

" Ngươi...không phải việc của ngươi! "

Ông bỏ đi đau lòng, lạnh lẽo nói.

" Không...Đây là việc của Hạo nhi...liên quan đến Đại ca liền là liên quan đến Hạo nhi... Ngài tha anh ấy đi...ngài muốn Hạo nhi làm gì cũng được... Đánh...phế...hay để Hạo nhi thay anh ấy kết hôn cũng được... Xin ngài tha Đại ca đi...Xin ngài... Ba..."

Lãnh Hạo bất chấp đầu gối đau đớn, di di đến ôm chặt chân của phụ thân...giọng càng thêm bi thương.

" Đem nó đi!"

Ông nhìn con trai đáng thương hề hề dưới chân mà mệt mỏi... Giây phút này ông không thể mềm lòng với bất kì ai.

" KHÔNG!!! PHỤ THÂN... XIN NGÀI...ĐỂ HẠO NHI THAY ĐẠI CA...XIN NGÀI..."

Lãnh Hạo bị cưỡng ép kéo ra ngoài hoảng loạn kêu gào, anh bị bi thương làm thần trí không còn bình tĩnh nữa rồi...đã quên, những thuộc hạ kia chẳng là đối thủ của mình.

" Hạo..."

Lãnh Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai bị kéo đi mà không làm gì được...chân anh đau...

" HÀN LÃNH BÁ! NGƯƠI PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ?"

" Tam Thái gia?!"













...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info