ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 89. Đánh

pandamap2003

" Phu nhân?!"

" Lão gia..."

Hàn Lãnh lão gia vừa vào phòng liền bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Phu nhân thân yêu của ông đang đau đớn nằm trên sàn...còn con gái ông thì hung hăn đứng một bên.

" Có sao không? Phu nhân có bị đau ở đâu không?"

Nhanh chóng chạy đến đỡ lên vợ mình, ông lo lắng hỏi.

" Không sao...lão gia đừng lo..."

Hàn Lãnh phu nhân nhỏ nhẹ nói, thuận theo chồng ngồi xuống giường.

" Con! Tại sao lại đẩy mẹ con?"

Hàn Lãnh lão gia âm trầm chất vấn Tiểu Nghi.

" Tôi...Tam ca đâu, ông làm gì anh ấy rồi?"

Tiểu Nghi tránh né ánh nhìn của phụ thân, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu tra hỏi lại ông.

" Con không cần biết! Nói, mau xin lỗi mẹ con!"

Hàn Lãnh lão gia tiến đến nắm lấy cách tay Tiểu Nghi, kéo đến trước mặt Hàn Lãnh phu nhân.

" Buông ra! Tôi không làm gì sai hết! Buông ra tôi muốn đi tìm Tam ca!"

Tiểu Nghi giẫy giụa mãnh liệt, bất chấp tay bị nắm đến phát đau.

" Quá quắt! Đi theo ta!"

Hàn Lãnh lão gia tức giận, đem người lôi ra khỏi phòng.

" Lão gia...đừng làm con bé sợ...Lão gia..."

" Phu nhân! Lão gia có lệnh phu nhân nên nghỉ ngơi trong phòng!"

Hàn Lãnh phu nhân muốn đuổi theo, nhưng vừa ra cửa liền bị ngăn lại, trong lòng vô cùng bất an lo lắng.




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




_ RẦM_

" Đừng tưởng ta cưng chiều con thì con có quyền vô phép như vậy!"

Đạp ra cửa phòng gia pháp, ông ném Tiểu Nghi về phía phản gỗ, rồi mình liền quay đi tìm roi.

" Ông cưng chiều tôi sao? Ông ở cạnh tôi được bao lâu? Tam ca đâu? Ông đã làm gì anh ấy?"

Vùng vẫy đứng lên, Tiểu Nghi không biết sợ gân cổ gống lớn.

" Hừ! Để con ở đây với chúng đúng là sai lầm! Hôm nay ta phải dạy dỗ một trận ra trò!"

Tức giận rút lấy roi mây đang ngâm nước, Hàn Lãnh lão gia từng bước tiến tới đè sấp Tiểu Nghi lên phản.

" ÔNG MUỐN LÀM GÌ?! THẢ TÔI RA! ÔNG ĐIÊN RỒI SAO? BỎ RA!"

Tiểu Nghi bị cưỡng chế gập nửa thân trên lên phản, chống cự càng thêm kịch liệt.

" Lập tức thay đổi cách xưng hô của mình! Ta là ba con!"

Nghiêm khắc nói xong ông liền giơ tay lên.

_CHÁT_

" A A A A A..."

Roi đánh xuống không một chút nương tay, Tiểu Nghi đau đớn không kiềm được liền hét lớn.

_CHÁT_

_CHÁT_

" Đừng quên thân phận của con là tiểu thư của gia tộc Hàn Lãnh này! Bỏ ngay thói ăn nói vô học đó cho ta!"

Vừa mắng vừa không ngừng hạ roi, lực đạo luôn giữ ở mức cao nhất, cho thấy ông đang vô cùng tức giận.

_CHÁT_

_CHAT_

" ưm..."

Tiểu Nghi vốn rất quen thuộc với loại đau đớn này, trước kia cô còn phải khổ sở hơn nhiều.

Cắn chặt môi nén tiếng la đau của mình, Tiểu Nghi quyết tâm không để mất mặt ở trước người mình căm ghét.

_CHÁT_

_CHÁT_

" Được lắm! Con cứng miệng với ai? Xin lỗi ta liền giảm phạt cho con!"

Nhìn con gái một mực im lặng, ông càng tức giận không thôi... Con gái ông không phải một bộ dạng ngang bướng như thế này!

_CHÁT_

_CHÁT_

" Nói! Nếu con không nói hôm nay ta liền đánh cho con nói ra!"

_CHÁT_

" Đừng tưởng không ai quản được con!"

_CHÁT_

_CHÁT_

" Quy củ gia tộc ta tuyệt đối không cho phép con phá vỡ!"

_CHÁT_

_CHÁT_

" Lập tức xin lỗi! NÓI!"

_CHÁT_

_CHÁT_

" Được! Để xem miệng con cứng hay roi ta cứng?"

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

...

Ông không ngừng hạ roi mặc phần váy trắng của Tiểu Nghi đã nhiễm một tầng đỏ tươi chói mắt... Mặc khác Tiểu Nghi cũng ngoan cố cắn răng chịu đựng... Trong khoang miệng nồng mùi máu tanh cho biết đau đớn tàn khốc thế nào.

Phòng gia pháp chỉ vang mỗi âm thanh roi đánh chan chát vào da thịt cùng tiếng nói lạnh lẽo không hơi ấm của Hàn Lãnh lão gia.




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Ngũ ca...anh sao rồi? "

Lãnh Khải nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lãnh Nguyên mà lo lắng không thôi, mấy hôm nay anh ấy phải vất vả chăm sóc cho cậu...giờ quỳ thế này, cậu thật đau lòng.

" Không sao...anh chịu được... "

Trong người đúng là hơi không thoải mái... Nhưng tình hình bấy giờ anh không muốn mọi người lo.

" Tiểu Nguyên, nếu không khỏe em phải nói, dù gì cũng sẽ bị phạt...anh sẽ gánh thay em!"

Lãnh Minh nhẹ vỗ vai em trai quan tâm.

" Tứ ca...anh lo cho mình trước đi...sắc mặt anh chắc có tốt hơn Ngũ ca sao?"

Lãnh Khải chăm chăm nhìn gương mặt đã mấy phần tái xanh của Lãnh Minh mà cau mày... Hai người anh này của cậu, ai cũng là thủy tinh mỏng dễ nát, dễ vỡ hết.

" Anh..."

Lãnh Minh bị Lãnh Khải nói có chút không biết làm sao phản bác.

" Đi theo tôi!"

Đang ngay ngắn quỳ, bất ngờ cánh tay bị một ai đó kéo lên.

" Sở Hàn?!"

" Em đi theo tôi!"

Sở Hàn bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, dùng sức nâng Lãnh Minh dậy.

" Này anh làm gì vậy?"

Lãnh Khải tức điên muốn đứng dậy lại bị Lãnh Nguyên nắm lấy.

" Anh...buông tôi ra...sao anh lại ở đây?"

Lãnh Minh bị cưỡng chế rơi vào cái ôm của Sở Hàn, muốn đẩy anh ra cũng không thể.

" Đừng nháo! Bảo bối...bây giờ em và tôi bỏ nhà đi trốn!"

Sở Hàn nói xong liền bế xốc người lên.

" Cái...cái gì?"

Một câu này khiến ba anh em họ ngáo ngơ rồi.








...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info