ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 87. Bất hòa

pandamap2003

" Được! Em về trước coi tình hình! Anh sẽ cùng Đại ca về ngay!"

Lãnh Hạo lo lắng nói xong liền cúp máy.

" Tiền bối?! Có chuyện gì sao?"

Ngôn An vẫn còn ngây ngóc nằm trên sopha, thấy sắc mặt anh không được tốt, nho nhỏ lên tiếng.

" Tiểu An... Em tạm thời nghỉ ngơi ở đây! Hết giờ thì trở về nhà, nếu thấy không ổn thì cứ vào phòng anh nghỉ..."

Lãnh Hạo vội vàng mặc lại áo khoác, xong vẫn quan tâm dặn dò cậu.

" Tiền bối...anh sao thế? Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?"

Ngôn An không lại tiếp tục nằm nữa, chống người dậy nắm lấy tay áo anh hỏi.

" Không có gì! Đừng lo lắng... Chỉ là ba mẹ của anh trở về...anh phải về một chút..."

Lãnh Hạo nhẹ vỗ vỗ tay Ngôn An, cố nâng nụ cười bình tĩnh nhưng ánh mắt lại giăng đầy tia không yên.

" Vậy...tiền bối...chủ nhân anh ấy..."

Ngôn An nghe ra được Lãnh Hạo cố không để mình lo, rút tay lại, cúi đầu nói nhỏ.

" Ngốc à...nghỉ ngơi đi!"

Lãnh Hạo nhẹ xoa đầu Ngôn An rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn anh đã đi xa, bất an trong lòng liền tràn ra theo nước mắt...




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




" Tiểu Minh..."

Lãnh Khiêm vừa dừng xe liền quăng cho thuộc hạ, vội vội vàng vàng đi vào trong sân.

Vốn tưởng Lưu thúc nói đùa để mình về sớm, nhưng không ngờ... chỉ mới đặt chân xuống xe, liền nhìn thấy ba dáng người đang thẳng tắp quỳ thẳng...dưới cái nắng xót lòng.

" Tam ca!"

Nghe tiếng gọi, Lãnh Minh quay đầu, giương mắt ấm ức nhìn người đang tiến gần.

" Tam ca..."

Cả Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải cũng quay đầu, ánh mắt hướng Lãnh Khiêm như đấng cứu thế.

" Đứng lên! Tiểu Minh mặt em?"

Lãnh Khiêm đi đến kéo Lãnh Minh đứng lên, đồng thời quay qua liếc nhìn hai đứa em kế bên ra hiệu.

Để em trai đứng vững, Lãnh Khiêm liền coi xét vết thương trên mặt em. Vốn da Lãnh Minh rất trắng lại mịn, tự thân một bàn tay toàn lực như vậy liền khiến một bên mặt sưng lên thê thảm, thêm thời gian quỳ dưới nắng càng đỏ tím lợi hại.

" Tam ca...em làm sai bị ba phạt..."

Lãnh Minh trước cái nhìn dọa người của anh trai chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng nói.

" Sai?"

Hai mày Lãnh Khiêm cau lại, anh càng nhìn càng đau lòng cùng tức giận.

" Là...là ba chưa cho phép...em đã nói chuyện...là em không tôn trọng ba...chen lời...không lễ phép... "

Lãnh Minh càng nói càng cúi thấp đầu. Cậu đúng là sai nên ba phạt...mong Tam ca đừng cùng ba tranh cãi.

" Hai ngươi nói!"

Lãnh Khiêm biết hỏi ra sao thì đứa em này cũng ôm hết lỗi về mình.

" Tam ca..."

Lãnh Nguyên không dám nói, học Lãnh Minh cúi đầu thật thấp, như để khiến mình không hề tồn tại.

" Tiểu Khải!"

Hai đứa này! Đứa nào cũng nhu nhược như nhau... Làm như cá tính mạnh đều dồn vào thằng út hết rồi vậy.

" Tam ca... Cái này Tứ ca thật bị oan, rõ ràng anh ấy chỉ muốn nói rõ vì sao các anh không về kịp đón ba mẹ thôi... Nhưng ba lại phạt Tứ ca vả miệng..."

Cuối cùng cũng có người cho mình động lực nói, Lãnh Khải liền không kiêng nể bất mãn lên tiếng.

" Khải... Anh sai..."

Lãnh Minh nghe em trai nói có phần hoảng sợ, la nhẹ.

" Hừ! Vô lý! Các ngươi ở đây chờ Đại ca, Nhị ca!"

Không biết thì thôi, biết rồi Lãnh Khiêm triệt để tức giận... Hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi vào nhà, bỏ mặc sự can ngăn của mấy em.

" Tại sao lại nói ra! Em có biết như vậy là hại Tam ca không! "

Nhìn Lãnh Khiêm như thế đi tìm đường chết, Lãnh Minh quay đầu mắng Lãnh Khải. Mắng xong thì viền mắt cũng ửng đỏ rồi.

" Tứ ca...anh đừng mắng em ấy nữa... Chúng ta có phải tiếp tục quỳ không?"

Lãnh Nguyên vuốt nhẹ lưng trấn an anh trai, nhẹ giọng hỏi.

" Quỳ...chúng ta quỳ...hơn nữa phải quỳ thật nghiêm chỉnh...nếu không ba lại có lý do làm khó Tam ca..."

Nói rồi Lãnh Minh cong chân ngay ngắn quỳ xuống.

Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải thấy Tứ ca cẩn nghiêm như vậy cũng khom người quỳ xuống...lòng thầm mong Đại ca cùng Nhị ca mau mau trở về.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Ba! Ngài tại sao lại phạt Tiểu Minh? "

Lãnh Khiêm vừa vào đến cửa liền thấy ba người hai lớn một nhỏ từ trên tầng đang xuống cầu thang. Nóng nảy hướng người đàn ông đi đầu hỏi ngay.

" Ngươi đang nói chuyện với ai? Một chút phép tắc cũng không có? Chẳng phải ta nói các ngươi về thì quỳ bên ngoài chờ lệnh hay sao?"

Hàn Lãnh lão gia vừa nhìn thấy con chưa kịp lên tiếng liền bị con chất vấn , tức giận quát.

" Ngài thật vô lý! Bọn tôi chỉ về muộn một chút ngài liền làm lớn chuyện! Ngài hồ đồ hay sao?"

Lãnh Khiêm tính tình vốn thẳng thắn, lại có chính kiến riêng của mình...trước giờ đều bài xích những quy tắc vô nghĩa của phụ thân. Không ít lần bị phạt nặng vì điều đó!

Về sau do luôn được Đại ca che chở nên cũng đỡ chịu khổ...những năm này tuy Đại ca không quan tâm nhưng vô tình, cố ý đều đẩy Lãnh Khiêm đến nơi an toàn... Bởi Lãnh Khiêm cũng ít có cơ hội chạm mặt phụ thân chịu chết...

_ chát_

" HỖN LÁO!!! ĐÂY LÀ CÁCH NGƯƠI NÓI CHUYỆN VỚI TRƯỞNG BỐI?"

" Ngài..."

" QUỲ XUỐNG CHO TA!"









...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info