ZingTruyen.Asia

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 84. Lo lắng

pandamap2003

" Tứ ca..."

Tiểu Nghi nắm chặt tay Lãnh Minh, nho nhỏ lên tiếng.

" Ân?"

Lãnh Minh cuối đầu nhìn, khó hiểu trước nét mặt nghiêm trọng của em gái.

" ... Hôm nay họ trở về sao?"

Thật lâu Tiểu Nghi mới nói ra khó chịu của mình.

" Họ? Là ba mẹ?"

Lãnh Minh mới đầu còn không hiểu em gái nói gì, nhưng rất nhanh thông suốt, Tiểu Nghi là nói đến ba mẹ họ.

" ... "

Tiểu Nghi không trả lời như ngầm xác định là đúng.

" Ân! Hôm nay ba mẹ sẽ trở về, là muốn thăm em đấy Tiểu Nghi!"

Dù không biết vì sao em gái lo lắng như vậy, ba mẹ trở về không tốt sao? Cậu rất nhớ họ!

" Họ trở về...nhưng...anh ta...không thấy..."

Tiểu Nghi càng nói càng khiến Lãnh Minh khó hiểu, lời nói không đầu không đuôi gì cả.

" A? Ý em là sao Tiểu Nghi? "

Lãnh Minh không nhịn được, liền ngồi xuống đối diện Tiểu Nghi.

" Anh ta...Hàn Lãnh Thiên...không thấy đâu...mấy ngày rồi em không thấy anh ta...hôm nay họ trở về...anh ta nếu không ở đây có phải sẽ bị phạt không?"

Tiểu Nghi tránh né ánh mắt của Lãnh Minh, thật khó khăn nói.

" A? Đại ca sao?... Mấy hôm nay anh ấy phải xử lý rất nhiều việc của tập đoàn cùng trong bang...anh cũng không biết Đại ca có về kịp đón ba mẹ hay không... "

Nghe ra được những gì em gái lo lắng, Lãnh Minh nhất thời mới nhớ đến... Đại ca đã mấy hôm không về rồi...liên lạc cũng rất khó...cả Nhị ca sau khi vết thương khỏi hẳn cũng luôn túc trực ở văn phòng...

Thật không biết họ có biết hôm nay ba mẹ sẽ trở về?

" Anh ta...nếu không về sẽ bị phạt nặng lắm sao...Tứ ca...anh kêu anh ta về cho có mặt chút cũng được mà..."

Cô không hề lo lắng cho anh ta nha.

" Ngốc! Đại ca sẽ không bị phạt! Em đừng lo!"

Lãnh Minh cũng không chắc Đại ca có bị trừng phạt hay không, vì thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra...nhưng thấy em gái một bộ đứng ngồi không yên...cậu không đành lòng.

" Ai...ai lo cho anh ta chứ...Tứ ca...anh đừng hiểu lầm... "

Tiểu Nghi bị nói trúng tim đen, tránh né ánh mắt của Lãnh Minh.

" Ân! Là Tứ ca hiểu nhằm đi!"



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Thư ký Đường! Xin chào cô!"

" A?! Thư ký Ngôn?! Sao anh đến đây?"

Đường Hy đang loay hoay sửa số liệu, bất ngờ Ngôn An đi đến.

" Tôi a...là Phó tổng gọi tôi có chuyện!"

Ngôn An ôn hòa cười.

" Vậy sao?...vậy anh đi mau đừng để ngài ấy chờ!"

Phó tổng gọi ư? Tò mò quá... Từ hôm đó cô cùng Phó tổng vẫn làm việc bình thường với nhau, nhưng không khí hai người ngột ngạt lắm!

" Ân! Gặp cô sao nhé!"

Cậu dịu dàng nói rồi hướng văn phòng Lãnh Hạo vào.

" Anh ấy...cứ có cảm giác vô cùng dịu dàng...vô cùng đáng yêu sao sao đấy?"

Đường Hy nhìn dáng đi từ tốn, nhẹ nhàng của Ngôn An mà cảm thán. Ngay cả cô là phụ nữ, cũng chắc gì có thể mỗi cử chỉ, hay lời nói đều êm êm, dịu dịu như vậy đâu.

_ cốc_ cốc_

_ cạch_

" Phó tổng... Ngài gọi tôi sao?"

Quy củ gõ cửa, rất nhanh cửa bật mở, Ngôn An bước vào khẽ khàng gọi người đang bận rộn sau bàn công tác.

" Ừm! Cậu ngồi đó đi!"

Lãnh Hạo cũng không nhìn đến Ngôn An, chỉ lạnh nhạt nói.

" Phó tổng... Nếu không có gì quan trọng tôi phải quay về ngay...tổng tài đang đợi tôi!"

Ngôn An bối rối nói, cậu không thể để chủ nhân một mình vất vả ở trên kia.

" Cậu cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, một lát quay về!"

Lãnh Hạo bút trên tay thoáng ngừng, nhưng cũng không liếc nhìn Ngôn An.

" Không được... Tôi không cần nghỉ ngơi... Tổng tài ngài ấy còn vất vả hơn tôi...xin lỗi Phó tổng...tôi phải trở về..."

Cuối cùng cũng biết được vì sao Lãnh Hạo lại gọi cậu xuống...vì muốn cho cậu nghỉ ngơi ư? Đột nhiên mũi cậu có chút xót.

" Muốn mệt chết?"

Lãnh Hạo đập cây bút lên bàn, trầm thấp giận dữ nói.

" Phó tổng... Tôi...xin phép ngài tôi trở về..."

Ngôn An có chút bị dọa, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, gập người chào rồi muốn xoay đi.

"A..."

_ chát_

" Tôi đã cho cậu đi?!"

"Phó tổng...ngài ngài..."

Nhìn thấy cậu không nghe lời, Lãnh Hạo ba bước thành hai, túm lấy Ngôn An ấn lên bàn công tác. Vơ đại thước kẻ trong ống quật xuống mông Ngôn An.

_chát_

_chát_

" Nói! Tôi đã cho cậu đi?"

Lãnh Hạo tức giận đánh mạnh hai thước liền.

"a...ưm...không...ngài không cho..."

Ngôn An run rẩy nói, mấy thước này của Lãnh Hạo trực tiếp trùng vào vết thương mấy hôm trước...đau đớn nhòa cả mắt.

_chát_

_chát_

" Tôi không cho phép cậu dám chống đối?"

_chát_

_chát_

" Từ khi nào lại bướng bỉnh như vậy?"

Lãnh Hạo vừa đánh vừa mắng, mặc kệ người bên dưới đau đớn không thể phản kháng.

_chát_

_chát_

" Lời tôi nói cậu cũng không nghe? HẢ?"

_CHÁT_

" AAA..."

Lãnh Hạo càng đánh càng mạnh, đánh đến Ngôn An cảm thấy vết thương bên dưới lại phá da chảy máu, nhịn không nổi nữa, tê tâm liệt phế la lên.

" Tiểu An?!"

Nghe tiếng hét thảm, tay Lãnh Hạo giơ lên lại không thể hạ xuống, lo lắng nhìn thân thể người bên dưới vô lực trượt khỏi bàn.

" Hức...đau quá...hức...đừng đánh...hức...tiền bối...van anh...hức...đau quá..."

" Tiểu An...em...."








...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia