ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 8. Suy nghĩ 15 năm

pandamap2003

"Em...cái tên nhóc này! Giận dỗi?" Lãnh Khiêm nâng gương mặt tuấn tú của Lãnh Minh lên, ép anh nhìn thẳng mình.

" Em không dám!" Lãnh Minh tránh né ánh mắt của Lãnh Khiêm...trong lòng một trận oan oan ức ức...

" Không dám? Vậy thái độ này là sao? Hửm?" Lãnh Khiêm buồn cười nhìn em trai, rõ ràng là giận dỗi rồi.

" Em..." Lãnh Minh nghẹn lời, thật không biết nói sao.

" Thôi được rồi! Ngoan ngoãn nằm yên!" Lãnh Khiêm cũng không tiếp tục làm khó Lãnh Minh nữa... Buông tay khỏi gương mặt em trai, nhẹ lấy lọ thuốc cạnh đầu giường.

" Tam ca...Tiểu Minh có thể tự mình làm..." thấy Tam ca cầm lên lọ thuốc, Lãnh Minh xấu hổ lí nhí.

" Xấu hổ?" Lãnh Khiêm mặc kệ lời nói của Lãnh Minh, tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương phía sau của em trai.

" Ưm...em không có..." đau rát khó chịu không kìm được, nhẹ la một tiếng. Lãnh Minh sợ nhất là đau...thế nên các anh rất ít khi động thủ với anh.

" Chịu đựng một chút!" Lãnh Khiêm cũng biết mình ra tay có chút nặng rồi... ôn nhu dỗ Lãnh Minh.

Thoa thuốc thật sự như cực hình, Lãnh Minh thà bị đánh còn hơn phải chịu nổi đau này. Lãnh Khiêm thấy em đau đớn chịu đựng như vậy, trong lòng cũng khó chịu... Tay cứ thế nhẹ thêm một bậc.

Trong gian phòng trang nhã thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát. Lãnh Khiêm buông bỏ sự âm lãnh... Nhu nhu làm một người anh ấm áp... Chỉ có khi ở cùng một chỗ với đứa em này, anh mới có bộ dáng người anh hiền từ như vậy... Bởi anh biết, chỉ có nó mới hiểu được nổi đau anh chịu đựng...

" Xong rồi! Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!" Đắp nhẹ chăn cho Lãnh Minh, anh đứng dậy xoa xoa đầu em trai.

" Tam ca..."

" Hửm?"

Vừa xoay người định ra ngoài, cánh tay đột nhiên bị kéo lại... Do bất ngờ, vết thương trên lưng bị động đến, Lãnh Khiêm hít một ngụm khí lạnh... Cố bình tĩnh nhìn người gây rối kia hỏi...

" Tam ca... Anh chịu phạt rồi?" Lãnh Minh đỏ hoe viền mắt, nhìn một mảng sẫm màu trên áo Lãnh Khiêm...

" Ừm"

" Nhưng chưa đến giờ cơ mà!" Lãnh Minh nghẹn ngào nói... Sao hôm nay lại sớm như vậy? Tam ca sao có thể nghỉ ngơi?

" Anh hôm nay còn việc ở bệnh viện, sẽ ở qua đêm, nhận phạt trước!" Trái với sự lo lắng của Lãnh Minh, Lãnh Khiêm bình thản nói.

" Tam ca... Anh bôi thuốc chưa?" Nhìn anh bộ dáng bình tĩnh, Lãnh Minh càng thêm đau lòng.

" Không sao!" anh không có thời gian để ý đến, hơn nữa bôi thuốc cũng không lành... Mai cũng sẽ bị rách nát thôi.

" Có thể không sao a? Tam ca để em bôi thuốc cho anh!" Lãnh Minh lôi kéo Lãnh Khiêm ngồi lên giường.

" Không cần! Ngoan ngoãn nằm nghỉ đi!" Lãnh Khiêm cũng không nghĩ vết thương có thể hồi phục...cứ để thế cũng không sao.

" Không muốn! Để em bôi! Tam ca để em bôi thuốc!" mặc kệ trên người còn thương... Lãnh Minh bậc dậy khỏi giường, đè Lãnh Khiêm ngồi xuống.

" Lại không ngoan!" Lãnh Khiêm trừng mắt nhìn em trai đang náo loạn.

" Tiểu Minh không dám... Tiểu Minh chỉ muốn chăm sóc cho Tam ca thôi!" Bị ánh mắt lạnh băng dọa sợ, Lãnh Minh cuối đầu lí nhí... Nước mắt cũng tràn khoé mi rơi xuống.

" Em thật là... Được rồi! Muốn làm gì thì làm!" Lãnh Khiêm nhìn em trai một bộ ấm ức... Lòng cũng khó chịu... Thằng nhóc này luôn làm anh đau đầu.

" Tam ca nói thật không? Vậy em không khách khí!" Lãnh Minh lật mặt, cười rạng rỡ nhìn Tam ca... Luôn biết chiêu này rất hiệu quả mà!

" Em đó! Lần sao còn không nghe lời, anh sẽ..." Nhìn em trai loạn loạn cởi chiếc áo sơmi của mình... Lãnh Khiêm không nhịn được mắng một chút.

" Sẽ đánh em? Tiểu Minh nguyện bị Tam ca đánh... Chỉ cần em được chăm sóc Tam ca!" nhẹ nhàng tháo từng khuy áo, Lãnh Minh tâm niệm...thà mình đau chứ không hề muốn Tam ca đau.

Vết máu vừa kết lại, dính lấy chiếc áo, Lãnh Minh nhẹ nhàng gỡ áo ra... nhìn nhìn vết thương mà tâm một trận đau đớn.

" Ngốc! Anh không sao!" Thấy em đau lòng anh cũng không chịu được, xoa xoa mái tóc mềm mại của Lãnh Minh.

" Tam ca! Đừng như vậy nữa... Hức... Làm hòa với Đại ca đi mà..." Lãnh Minh gương mặt đẫm nước mắt nghẹn ngào nói.

" Có thể sao?" Đôi mắt tím huyền bao trùm sự bi thương.

" Có thể! Đương nhiên có thể! Tam ca... Đại ca cũng rất thương anh!" hơn ai hết Lãnh Minh hiểu rất rõ, nổi đau của Đại ca cùng Tam ca là như thế nào sâu...

" Ừm...chuyện đó để sau đi!" Anh đau đầu khi phải nghĩ đến vấn đề này... Cũng đã suy nghĩ 15 năm rồi chẳng phải sao?

" Tam ca..."

" Anh còn việc!"

" Vâng...em hiểu rồi!"

Lãnh Minh lại muốn khuyên thêm, nhưng là không thể. Nếu Tam ca muốn trốn tránh anh cũng không ngăn được... Nhẹ nhàng nhanh nhẹn chăm sóc vết thương cho Lãnh Khiêm.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Tiểu thư! Tiểu thư!"

" Ồn quá! Kêu gì mà kêu!"

Đang ngủ ngon lành, Tiểu Nghi bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, cáu gắt mắng.

" Xin lỗi tiểu thư! Nhưng đã trễ rồi, các thiếu gia đang đợi Tiểu thư ăn sáng ạ!" cô hầu gái cung kính nói.

" Ai kêu họ đợi... Ăn thì ăn đợi ta làm gì!" hôm nay tên kia không mang thức ăn lên cho mình sao? Lạ vậy?

" Chuyện này..."





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info