ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 79. Tình trạng xấu hổ

pandamap2003

" Ta nói các ngươi thật sự thiếu đánh!?"

Mạc Âm quấn xong một tầng băng gạt mới, liền bực dọc nói ra.

" cũng không phải... "

Lãnh Hạo không trực tiếp trả lời, chỉ lầm bầm phản đối.

" Hừ! Ngày nào không có roi hầu hạ các ngươi ăn không ngon à? Tức chết ta! Nếu thích bị đánh như vậy, ta ngày ngày sẽ thay bữa ăn của các ngươi thành bữa roi!"

Mạc Âm càng nói càng tức giận, một lũ ngu ngốc không biết tự đau bản thân.

" Âm ca...đây là do Hạo nhi làm trái lệnh Đại ca...đáng phạt!"

Lãnh Hạo nghe mắng một trận nhưng tâm vô cùng cảm động, Âm ca dù không chảy cùng dòng máu với bọn họ, cũng tuyệt nhiên luôn chăm sóc, luôn là đau họ.

" Hừ! Các ngươi mỗi người đều coi Thiên là ông trời, ta không dám trách!"

Thu gọn tất cả dụng cụ vào, Mạc Âm cả giận nói.

" Âm ca..."

_ Cốc_ cốc_

Còn định lên tiếng hạ hỏa cho Mạc Âm, nhưng lời còn chưa nói liền bị âm thanh ngoài cửa cắt ngang.

Nghe tiếng gõ cửa thế này, Lãnh Hạo lòng tràn đầy khó hiểu , nếu bình thường là bọn nhỏ thì sẽ không lạ lẫm như vậy. Còn là Lưu thúc hay thuộc hạ cũng sẽ báo danh ngay.

" Yên đó!"

Mạc Âm cũng dự cảm bất ngờ, sau chỉnh chăn cho Lãnh Hạo một chút rồi đứng dậy hướng ra cửa.

_cạch_

" Cô là...?!"

Dứt khoát mở cửa, Mạc Âm nghi hoặc nhìn cô gái xa lạ trước mặt.

" Xin chào! Tôi là Đường Hy, thư ký của phó tổng!...Xin hỏi đây có phải là phòng ngài ấy không?"

Tuy Đường Hy rất hồi hộp, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp nở nụ cười cùng người đàn ông phía trước giao tiếp.

" Thư ký?"

Mạc Âm đánh giá một lượt, thấy cũng rất ổn đấy.

" Vâng!"

Bị người khác nhìn chằm chằm như thế, Đường Hy có chút không được tự nhiên cười gượng.

" A? Thất lễ rồi! Cô đến tìm Hạo? Lưu thúc đưa cô lên?"

Nhận ra mình nhất thời thất thố, Mạc Âm ho khan một tiếng rồi nói.

" Vâng!"

" Vậy...vào đi!"

Mạc Âm cũng không thèm hỏi chủ nhân của căn phòng này, liền trực tiếp cho người đi vào.

" Cám ơn!"

Đường Hy gật nhẹ đầu cảm kích, thân người nhanh chóng tiến vào.

" Ừm! Cô có chuyện cứ nói! Tôi đi trước! "

Mạc Âm nói xong cũng đóng cửa, không chờ Đường Hy kịp phản ứng.

" Anh?!..."

Đường Hy nhìn cánh cửa yên lặng ở đó, trong lòng bất giác dâng lên bối rối...

Đây là phòng phó tổng a? Cô đang ở trong phòng phó tổng...chỉ mình cô?!

" Phó tổng...?!"

Nhẹ xoay người, đi qua tấm bình phong cổ đầy lạ lẫm, Đường Hy thử lên tiếng.

" Ai?"

Người trên giường cảnh giác lên tiếng.

" Phó tổng... Là tôi!...Đường Hy..."

Tiến bước đến trước giường, Đường Hy khẽ khàng nhỏ giọng.

" Thư ký Đường?! "

Lãnh Hạo nhẹ mở mắt, trầm thấp nhấp môi.

" Vâng! Phó tổng là tôi!"

Đường Hy chăm chăm nhìn phó tổng của mình mệt mỏi nằm trên giường, trong lòng ngổn ngang bối rối không biết làm sao?

" Sao lại đến đây?"

Lãnh Hạo đè giọng thật lạnh nhạt, thật chất cả người đều ngượng ngùng đến khó chịu.

Ai có thể đủ bình tĩnh khi để cấp dưới nhìn thấy bản thân bị thương ở nơi đáng xấu hổ này đây?

" Phó tổng...ngài đã vắng mặt một thời gian... Có nhiều việc không thể trì hoãn thêm được ạ!"

Cô đặt nhẹ chồng hồ sơ lên tủ con cạnh giường, rồi hướng Lãnh Hạo lễ phép nói.

" A?... Sao không để Thư ký Ngôn giải quyết? "

Lãnh Hạo chống lại ánh nhìn chằm chằm của Đường Hy, mặt không cảm xúc nói.

" Đây chỉ ngài giải quyết được!... Thư ký Ngôn cũng phải vì tổng tài làm việc! "

Đường Hy không tự nhiên giải thích, cô nhận ra ông chủ mình có gì đó lạ hơn ngày thường.

Rõ ràng Lãnh Hạo luôn giữ hình tượng rất lịch lãm, cùng cao quý khí. Chưa từng để người khác bắt bẻ thái độ hay phong thái của mình... Vậy mà, hôm nay lại mang dáng vẻ không chuyên nghiệp cùng cấp dưới như cô đối thoại... Quá lạ đi!

" Ừm! Để đó tôi sẽ xem sau! Cô đi được rồi! "

Lãnh Hạo không muốn để cô thấy tình trạng xấu hổ của mình, trực tiếp đuổi người.

" Phó tổng... Ngài khi nào trở lại? "

Đường Hy thật không biết, vì sao chỉ là hỏi một câu đơn giản như vậy thôi, cũng khiến mình vô cùng căng thẳng.

" Hửm?"

Lãnh Hạo vừa định nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, lại nghe được lời nói khác lạ của cấp dưới, nghi hoặc mở mắt.

" Xin lỗi! Tôi đã quá phận...Phó tổng tôi liền đi ngay...A..."

" A..."

Nhìn thấy ánh mắt kia của phó tổng, Đường Hy trong đầu nổ tung, vội cuối đầu chào rồi định xoay người rời đi...không ngờ do quá vội vàng làm thân thể không trụ vững, ngã nhào về trước, đè lên người Lãnh Hạo đang nằm trên giường.

Lần này Nhị thiếu gia ăn quả thật đắng rồi!



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Khải! Sao? Còn đau không?"

Lãnh Nguyên lo lắng thấm mồ hôi trên trán Lãnh Khải. Thật hiếm khi hai người không cãi vã.

" Ngũ ca...không sao...em ổn..."

Lãnh Khải bắt lấy tay Lãnh Nguyên, gượng gạo cười trấn an.

" Đã đau tới phát sốt thế này còn nói ổn? Để ca đi tìm Âm ca cùng Tam ca đến!"

Lãnh Nguyên xót xa đến sắp khóc, đè lại cái tay không yên phận của Lãnh Khải, chuẩn bị đi tìm người giúp.

" Ca đừng đi... Ở đây với ta..."

" Khải... Được! Ca không đi!"








...NHẠT...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info