ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 75. Hãy cho tôi cơ hội được yêu em!

pandamap2003

" Bảo bối! Em đừng khóc được không?"

Sở Hàn khổ sở lau nước mắt trên mặt Lãnh Minh.

" hức hức...tránh ra..."

Lãnh Minh đẩy tay Sở Hàn, nhích người ra xa.

" Ngoan nào! Tôi cũng không phải cố ý! Bảo bối em đừng khóc!"

Sở Hàn mặc kệ Lãnh Minh phản kháng thế nào, vẫn kiên trì nhích lại ôm người vào lòng.

" Buông ra...hức...buông ra...hức...a...đau...hức..."

Bị người kiềm hãm, Lãnh Minh giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng vì dùng sức quá lớn, ảnh hưởng vết thương phía sau...đau đớn không nhịn được, liền la lên.

" Yên!"

Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của bảo bối trong lòng, Sở Hàn vừa lo lắng lại vừa tức giận. Nhẹ quát.

" hức..." lại nữa, lại quát mình!

Lãnh Minh bị dọa sợ, bất tri bất giác đình chỉ mọi hoạt động. Giương mắt đáng thương nhìn Sở Hàn.

" Đừng động, vết thương sẽ đau! Ngoan tôi không làm gì em, chỉ ôm một chút!"

Đối diện sự ủy khuất của ái nhân, Sở Hàn thở dài, kéo đầu Lãnh Minh ôm vào ngực mình, ôn nhu nói.

" hức..."

"a"

Lãnh Minh bị cưỡng chế, lại chịu uất ức, liền cắn một phát vào người Sở Hàn, khiến hắn đau đớn la lên.

" Thỏ con đanh đá! Được rồi muốn cắn thì cắn đi! Nhưng phải để tôi ôm thêm một chút!"

Sở Hàn bất đắc dĩ cười, tay lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xám khói đặc biệt.

Tiểu thiên thần của tôi...mọi thứ của em đều thật đặc biệt.

" hức..."

Nghe Sở Hàn nói thế, Lãnh Minh bất giác lại giảm lực, chỉ gặm nhẹ một chút, rồi bực dọc dụi cả khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên người Sở Hàn.

" Bé con đáng yêu!"

Sở Hàn nhìn hành động của Lãnh Minh mà phì cười, giọng nói không che giấu sự cưng sủng.

" Bảo bối! Xin lỗi em!"

Lại khẽ khàng nói lên, Sở Hàn càng thêm yêu thương vuốt tóc Lãnh Minh.

Động tác của Lãnh Minh thoáng dừng, ngơ ngẩn nhìn màu áo đen tuyền phía trước.

" Tôi biết những việc tôi làm là không thể tha thứ...nhưng...bảo bối! Em có thể cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đó không?"

Thanh âm trầm ổn lại mang tia khẩn thiết, như sự cầu sinh cho sự sống được tiếp tục.

Tuy nghe ra sự thành tâm của hắn, nhưng Lãnh Minh cũng không có lên tiếng, chỉ lặng yên như vậy.

" Bảo bối ! Hãy cho tôi cơ hội được yêu em!"


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Đại ca! Đã xong! "

Lãnh Khiêm băng bó xong vết thương, liền kéo chăn phủ lên người anh trai.

" Đứng lên! Quỳ bao nhiêu năm chưa đủ?"

Lãnh Thiên nhìn em trai làm xong chuyện, lại tiếp tục quỳ cạnh giường trong lòng liền chua xót.

" Không đủ! Quỳ cả đời cũng không đủ!"

Lãnh Khiêm cầm bàn tay to lớn của Lãnh Thiên áp lên đầu mình, đôi mắt kính thương nhìn anh.

" Thiếu đánh?"

Thật lâu không cùng em trai nói chuyện tử tế, Lãnh Thiên không ngờ em trai mình càng lúc càng khó quản.

" Đại ca đánh bao nhiêu năm chưa đủ?"

Lãnh Khiêm học theo giọng điệu Lãnh Thiên hỏi ngược lại anh.

" Đúng là không quản liền loạn! Sổ sách giữa ta và ngươi còn chưa tính đâu, tự mình ngoan ngoãn!"

Lãnh Thiên chuyển tay cốc nhẹ đầu Lãnh Khiêm, trầm trầm giọng nói đầy đe dọa.

" Đại ca..."

Xoa xoa chỗ đau, Lãnh Khiêm ai oán kêu lên.

_cạch_

" Đại ca!"

" Đại ca!!!"

Đang trong lúc hai anh em kẻ trừng người chống, đám người Lãnh Hạo bất ngờ mở cửa đi vào.

" Ừ!"

Lãnh Thiên nhìn đến mấy đứa em trước mặt, trong mắt hiện lên ôn nhu khó giấu.

" Anh trở về! Thật tốt..." chỉ là Trưởng ca lại đi rồi!

Nhìn thấy Lãnh Thiên nhìn mình như thế, Lãnh Hạo không kìm được xúc động, đôi mắt ửng đỏ, tiến đến quỳ kế bên Lãnh Khiêm, cầm lấy tay Lãnh Thiên nỉ non.

" Ừ! Tiểu Hạo ngoan!"

Lãnh Thiên xem đứa em lớn như muốn khóc đến nơi, không đành lòng, dùng ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa lên đôi mắt kia.

" Đại ca..."

Tiếng gọi này, gọi cả đời cũng không chán!

" Đại ca! Đại ca!"

Thấy các anh thâm tình như vậy, Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải không cam lòng ở ngoài, nháo nhào chạy đến.

" Yên! Quy củ đâu hết rồi?"

Lãnh Thiên trừng trừng nói.

" A...Đại ca...thật xin lỗi!"

Bị mắng làm Lãnh Nguyên sợ, cúi đầu lí nhí.

" Đại ca...xin lỗi"

Lãnh Khải tuy tính tình xấu cỡ nào, cũng là, không thể không đầu hàng trước anh trai khủng bố nha.

" Xem ra, sổ sách của các ngươi rất dày!"

Khi nói lời này, Lãnh Thiên mang tia trêu chọc khó thấy, nhìn mặt từng đứa em càng lúc càng tái đi thật không nhịn được cười.

" Ca...chúng ta ai ai cũng chịu gia pháp...ca"

Lãnh Hạo lên tiếng, vết thương gia pháp để lại, thật lâu còn đau...giống như sự ra đi của Trưởng ca, thật lâu cũng không giảm bớt bi thương...

" Đại ca...lấy mấy năm qua đề bù được không? "

Lãnh Khiêm sau khi cùng Lãnh Thiên hòa hoãn liền không kiêng nể nói.

" Ca Ca... Tiểu Nguyên sau này không dám...xin Đại ca tha a..."

Lãnh Nguyên đầu cúi càng thấp, giọng nói cũng như muỗi kêu.

" Đại ca! Tiểu Khải cũng biết sai rồi! "

Bá vương như thế cũng có ngày cụp đuôi.

" Các ngươi! Ồn ào!"

Lãnh Thiên đáp trả xong liền quay đi tiếp tục dỗ dành bảo bối.

"Ca..."

"Nghi?!"

Nỉ non yếu ớt trong lòng chợt phát ra, Lãnh Thiên nâng người nhìn xem.

" Ca..."

Tiểu Nghi chóp chóp mắt mở ra.

"Ừ!"

" Ca...Trưởng ca..."








...NHẠT...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info