ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 74. Lại là cái ca ca

pandamap2003

" Ngoan! Ca ca sẽ không bỏ em! Nghi Nghi ngoan!"

Lãnh Thiên dịu dàng dỗ dành, không ngừng hôn lên mái tóc mềm của em gái.

"Ca..."

Tiểu Nghi cảm nhận được hơi ấm, dần bình tĩnh, chui rút vào người Lãnh Thiên ngủ say.

" Ngoan Nghi Nghi!"

Lãnh Thiên nhẹ nhàng chỉnh tư thế ngủ cho Tiểu Nghi.

Ôm em gái trong lòng, anh không kìm được sự hạnh phúc, cùng cưng chiều trên gương mặt.

Lẳng lặng ngắm nhìn diện mạo non nớt nhưng có mấy phần giống mình mà yêu thương.

" Trưởng ca...anh yên tâm! Thiên sẽ không làm anh lại lo lắng!...anh phải sống tốt đấy ca!"

Quay đầu nhìn bức ảnh treo tường, chăm chăm vào khuôn mặt giống mình như đúc chỉ khác màu mắt quá rực đỏ... Lãnh Thiên trầm trầm lại kiên định nói lên.

_cạch_

" Đại ca..."

Lãnh Khiêm khẽ khàng mở cửa đi vào, nho nhỏ giọng kêu lên.

Lãnh Thiên cũng không trả lời, chỉ liếc nhìn một cái người vừa bước vào, rồi lại tiếp tục vuốt ve mái tóc em gái.

" Đại ca... Trưởng ca đi rồi..."

Lãnh Khiêm khó nhọc đến gần giường, quỳ xuống.

Giọng nói vì kìm nén đau khổ mà run rẩy.

Lãnh Thiên động tác ngừng một chút, đôi đồng tử hiện lên tia bi thương.

" Đại ca... Tiểu Khiêm đau... Đại ca...tha thứ Tiểu Khiêm đi... Trưởng ca cũng đã tha thứ ta rồi...Đại ca...người tha thứ Tiểu Khiêm đi..."

Lãnh Khiêm gục đầu xuống giường nỉ non, thoáng thoáng nghe ra tiếng nấc nhẹ.

"Đại ca...Tiểu Khiêm biết sai rồi... Em không nên vì ích kỷ, vì đố kỵ mà làm ra chuyện không bằng cầm thú đó...nhưng Đại ca...Tiểu Khiêm không muốn chia sẻ tình thương của anh...không muốn... Tiểu Khiêm chỉ muốn Đại ca thương yêu Tiểu Khiêm..."

" Đại ca...lúc đó đau lắm... Đau lắm... Tiểu Khiêm thật sự rất đau...chân chân Tiểu Khiêm giống như bị nghiền nát vậy...Tiểu Khiêm thà chết còn hơn như vậy..."

" Đại ca...bệnh viện lạnh lắm...tập đi lại thật vất vả...nhưng Đại ca không ở đó...không bên cạnh Tiểu Khiêm..."

" Đại ca đánh đau...ngày nào cũng đánh Tiểu Khiêm...cho dù Tiểu Khiêm không thoa thuốc cũng không quan tâm... Đại ca độc ác...thật độc ác..."

" Đại ca lạnh nhạt Tiểu Khiêm... Không muốn thấy mặt Tiểu Khiêm... Đại ca làm tim Tiểu Khiêm rất đau...cả người cả trái tim đều đau...đại ca xấu..."

Tiếng nói nghẹn ngào, lời hối lỗi cùng trách móc như đâm vào tim vào phổi người khác... Khó chịu, thống khổ khôn cùng.

Lãnh Khiêm cứ thế, bất lực quỳ bên giường khẩn thiết nói...là cho chính mình tự nhủ quá khứ...là cho người đối diện cảm nhận sự đau đớn của mình...

Sau sự ra đi của Trưởng ca, Lãnh Khiêm như phần nào hiểu được mình cần ca ca như thế nào...bỏ lỡ bao nhiêu năm vì sự ngu ngốc cùng ngoan cố...anh đánh mất tình thương của ca ca...đáng sao? Đương nhiên không đi! Đến lúc rồi... Anh muốn lại được Đại ca yêu thương...

" Đại ca...Tiểu Khiêm xin lỗi... Đại c..."

Không gian tĩnh lặng, âm thanh nghẹn ngào đau thương vang vọng...một người dù có mạnh mẽ thế nào... Thì khi đứng trước mặt người mình quan tâm, dựa dẫm... vẫn luôn luôn thật yếu đuối.

"... Tiểu Khiêm..."

Giữa tiếng gọi bi thống của em trai, trầm trầm giọng nói đầy thương yêu vang lên...thật sự đấy không còn băng lãnh, thật sự đấy không còn xa cách...chỉ yêu thương và yêu thương!

Đối Lãnh Khiêm, vô cùng ngỡ ngàng, khi mà lời còn chưa nói xong, thì trên đầu liền truyền đến cảm giác ấm áp. Bất tri bất giác ngước mắt nhìn.

" Đủ rồi!"

Nhìn gương mặt em trai đầy sự kinh ngạc, Lãnh Thiên yêu sủng nói, bàn tay đặt trên đầu em trai cũng nhẹ nhàng xoa xoa.

"...Đại ca..."

Tiếng gọi phát ra nhưng báo hiệu của sự bùng nổ, Lãnh Khiêm dâng lên tiếng khóc, nhào vào ngực Lãnh Thiên... Nước mắt oa oa rơi, thấm đẫm áo anh trai.

" Ừ!...Tiểu Khiêm... "

Em trai ngoan của anh, đã kết thúc rồi...dằn vặt bao năm qua của chúng ta...cũng nên biến mất!

Tiểu Khiêm... ta sẽ lại là cái ca ca của ngươi!



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Ngũ ca! Anh đừng tức giận nữa được không? Em cũng không phải cố ý!"

Lãnh Khải nịnh nọt hướng Lãnh Nguyên xin tha.

" Em đó! Trưởng ca là huynh trưởng của chúng ta...em phải biết kính trọng anh ấy chứ!"

Lãnh Nguyên giận hờn nói!

" Được rồi! Được rồi! Em biết lỗi rồi!"

Lãnh Khải xoa xoa bờ vai mảnh khảnh của Lãnh Nguyên hối lỗi.

" Âm ca... Sở Hàn hắn..."

Lãnh Hạo lắc đầu nhìn hai đứa nhóc phía sau náo loạn, rồi quay đầu hướng Mạc Âm đang đi phía trước dò hỏi.

" Hắn?! Cứ kệ hắn...nhiêu đó giáo huấn chỉ chờ Thiên nhìn đến!"

Mạc Âm bước chân cũng không dừng, lơ đãng nói.

" Âm ca...hắn với Tiểu Minh..."

Đây mới là điều anh quan tâm nhất.

" Nhận ra rồi à? Chuyện của chúng để tự chúng giải quyết! "

Mạc Âm thoáng dừng chân, giọng nói có chút nghiêm túc.

" Vâng... Em đã hiểu!"

Lãnh Hạo cụp mắt, đôi con ngươi không giấu được lo lắng.

" Ngươi đừng suy nghĩ nhiều! Giờ việc các ngươi nên lo còn nhiều lắm!" Sắp tới lại sẽ có sóng gió gì đây?

" Hạo nhi hiểu! Âm ca...anh phải vất vả cùng rồi! "

Lãnh Hạo cũng hiểu Mạc Âm là nói đến chuyện gì...anh cũng...thật bất an.

" Haizzz! Đúng là vất vả! Nhưng ta cũng đã hứa với A Lân sẽ bảo hộ các ngươi!"






...NHẠT...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info