ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 70. Còn lại gì?

pandamap2003

" Bác sĩ Mạc chào cô!"

Mạc Khiết vừa bước chân vào cửa, liền lão quản gia bước ra.

" Lưu quản gia chào ông! Không biết là có chuyện gì?"

Mạc Khiết lễ phép cúi đầu chào.

" Bác sĩ Mạc mấy hôm nay đã vất vả rồi! Tiểu thư cũng đã khỏi hẳn nên cô cũng có thể nghỉ ngơi!"

Lưu quản gia khéo léo nói.

" A?!...Nếu cô bé đã khỏe, tôi cũng xin phép trở về!"

Cô sao lại không nghe ý đuổi khách chứ...nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ.

" Vâng vâng cô vất vả vất vả rồi! Đồ của cô tôi đã cho người thu xếp, đảm bảo không có chút bất tiện nào!"

Lưu quản gia phất tay, người hầu liền đem ra cái vali nhỏ.

" Làm phiền Lưu quản gia! Có điều... tôi có thể thăm Tiểu Nghi một chút?"

Thật sự tiễn phật tiễn đến tây thiên a.

"Cái này..."

Lưu quản gia có chút khó xử, không biết nói thế nào.

" Bác Lưu! Có chuyện gì?"

Mạc Âm không biết từ khi nào đã đứng ở cuối bậc thang... Hướng Lưu quản gia hỏi.

" Mạc thiếu gia!"

" Có chuyện gì?" Mạc Âm tiến đến gần.

" Mạc thiếu gia...đây là bác sĩ Mạc! Cô ấy là người chăm sóc sức khỏe cho tiểu thư?"

Lưu quản gia tránh qua một bên, giới thiệu Mạc Khiết đang đứng bất động.

" Bác sĩ Mạc?!...em?!"

Mạc Âm đến gần, theo lời nói của Lưu quản gia liếc nhìn người trước mặt. Nhưng ánh mắt vừa nhìn đến cái kia diện mạo... Kinh ngạc lan tràn trong ánh mắt.

"..." Mạc Khiết không nói gì, chỉ có xoay mặt đi như trốn tránh.

" Khiết nhi! Là em?!"

Mạc Âm kích động, hay tay nắm lấy vai của Mạc Khiết, vui mừng nói.

" Tôi không phải! Anh...lầm người rồi!"

Mạc Khiết cương quyết phủ nhận.

" Khiết nhi! Em...trở về là tốt...trở về là tốt!"

Mạc Âm biết nguyên nhân Mạc Khiết không nhận mình. Đè xuống khó chịu, ôm lấy Mạc Khiết.

" Anh bỏ ra! Tôi không phải Khiết nhi của anh!"

Mạc Khiết mạnh mẽ đẩy ra Mạc Âm, giận dữ hét lên.

" Khiết nhi..."

" Lưu quản gia! Hôm khác tôi sẽ thăm Tiểu Nghi! Tôi xin phép!"

Mạc Khiết cầm lấy vali, gật đầu chào Lưu quản gia liền nhanh chóng rời đi.

" Cái này...cái này..."

Lưu quản gia bị tình huống vừa xảy ra làm cho đầu óc quay mồng. Hết nhìn người đang chạy mất hút, rồi lại nhìn người đang đứng như trời trồng trước mặt...phiền não phiền não a!

"... Không có gì! Bác Lưu, nhờ bác chuẩn bị chút thức ăn đem đến phòng thờ! Sau nửa tiếng lại chuẩn bị thức ăn đem đến phòng Thiên cho bọn chúng! Thanh đạm một chút!"

Mạc Âm nhìn nhìn dáng người thân quen ở xa một chút. Rồi quay đầu khôi phục vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt ra lệnh.

" Vâng Mạc thiếu gia!"

Lưu quản gia đáp một tiếng rồi rời đi.

" Lân... Ngươi chắc hẳn đói rồi!" nhìn Lưu quản gia hướng vào bếp, Mạc Âm bi thương nói.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Trưởng ca...huhu...ca không thương Tiểu Nghi... Huhu..."

Tiểu Nghi quỳ trên đất, ôm bài vị của Thiên Lân khóc nấc.

" Tiểu Nghi đừng như vậy nữa... Em cứ như vậy Trưởng ca sẽ không yên lòng..."

Lãnh Minh nhìn bài vị trong tay Tiểu Nghi cố nén đau thương khuyên nhủ.

Bài vị Thiên Lân từ khi anh bị loại bỏ đã được lập, đến khi anh đột ngột xuất hiện thì đã cho người cất đi... Bây giờ chân chân chính chính lấy ra...vì anh thật sự đã ra đi rồi.

" Tiểu Nghi... Đưa bài vị cho Nhị ca... Cũng nên...cho anh ấy ở đúng chỗ..."

Lãnh Hạo tiến lên, nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của Tiểu Nghi ra.

" không...huhu....không...Trưởng ca...huhu...đừng mang anh ấy đi...huhu..."

Tiểu Nghi ngoan cố kiên quyết ôm chặt bài vị.

" Tiểu Nghi ngoan, em như thế sẽ khiến Trưởng ca đau lòng...ngoan...đưa bài vị cho anh!"

Lãnh Nguyên, cũng đến dỗ dành.

" Không...huhu...không được mang anh ấy đi...huhu... Trưởng ca hứa sẽ mãi ở bên cạnh Tiểu Nghi mà...huhu..."

Tiểu Nghi, đẩy ra Lãnh Nguyên, lắc đầu nức nở nói.

" Con bé này! Ngươi dám đẩy anh ấy?..."

" Tiểu Khải!"

Lãnh Khải thấy Lãnh Nguyên bị đẩy ngã, liền lo lắng dâng tức giận nhào đến nắm chặt hai vai Tiểu Nghi hung dữ trừng mắt.

" huhu... Trưởng ca có người bắt nạt Tiểu Nghi...huhu..."

Tiểu Nghi run rẩy oa oa khóc lớn lên.

" Ngươi..."

Lãnh Khải giơ tay muốn cho Tiểu Nghi một bạt tay. Thật chướng mắt con nhỏ này.

" Khải! Đủ rồi! Ngươi quên Trưởng ca đã nói những gì?"

Lãnh Khiêm bắt lấy cánh tay Lãnh Khải, tức giận nói.

" Tam ca...ta..."

" Tránh ra!"

Lãnh Khiêm lôi Lãnh Khải ra một bên, tiến đến chỗ Tiểu Nghi.

" Tiểu Khiêm! Em muốn làm gì?"

" Tam ca! Đừng làm con bé sợ!"

Cả Lãnh Hạo cùng Lãnh Minh đều lo lắng, trước nay Lãnh Khiêm hành sự rất lạnh khốc...chỉ sợ không khiến người khác kinh hãi.

" Đừng...đừng...huhu...đừng mang anh ấy đi...huhu..."

Nhìn Lãnh Khiêm hùng hỗ đi đến, Tiểu Nghi co rút ôm càng chặt bài vị trong tay.

_ bộp_

" Tiểu Khiêm / Tam ca?!"

Nhìn Lãnh Khiêm đánh ngất Tiểu Nghi mà bọn họ không khỏi không kinh ngạc.

" Con bé đang rất kích động! Để nó nghỉ ngơi chút!"

Lãnh Khiêm lấy bài vị ra khỏi tay Tiểu Nghi đưa cho Lãnh Hạo, rồi vòng tay bế Tiểu Nghi lên.

"Ừm... Cũng tốt..."

" Sở Hàn đến đây...ngươi đem nó đến chỗ Đại ca trước, lát sau bọn ta đến!"

" Tam ca...để ta đi cùng được không? "

" Ừ!"






...NHẠT...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info