ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 7. Đại ca yêu thương

pandamap2003

Mặt Trời lặng dần, bóng tối bao trùm Hàn Lãnh trạch viên. Đêm đông giá rét, từng làn gió thổi ùa, lạnh buốt con tim. Một đêm đầy u tối lạnh lẽo.

_Cạch_

Mở cửa căn phòng vừa xa lạ vừa thân quen... Thân ảnh to lớn từng bước tiến vào phòng.

Đôi mắt tím huyền ánh lên tia đau xót, nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Gió thổi qua cửa kính sát đất, thổi tung mái tóc của cô gái nhỏ. Ánh trăng vàng mờ ảo rọi lên gương mặt non nớt.

Tiểu Nghi cứ thế ngủ say trong sự lạnh lẽo và buốt giá. Cô chẳng hay biết có người đang nhìn mình đầy lo lắng.

Không chịu được hình ảnh đáng thương trước mặt, Lãnh Thiên quỳ ngồi xuống đối diện cô, vòng tay nhẹ nhàng ôm người cô lên... Cảm nhận cái lạnh lan toả khắp người cô mà mày nhíu chặt, nhưng trong đôi mắt sự xót xa càng nhiều hơn.

Trong cơn mê mang, xúc cảm ấm áp bao trùm lấy thân thể... Tiểu Nghi thêm thoả mãn... dụi dụi vài cái rút vào vòm ngực rộng lớn của Lãnh Thiên...ngủ thật ngon.

Lãnh Thiên nhìn cô gái nhỏ rút vào lòng mình mà mỉm cười... Vòng tay ôm càng chặt, như thế muốn ôm cô bé ấy suốt đời...

Suy nghĩ là vậy, nhưng Lãnh Thiên cũng phải tiếc nuối đặt Tiểu Nghi lên giường êm, kéo nhẹ chăn đắp cho cô gái nhỏ.

Ngồi quỳ bên giường, anh yêu thương ngắm nhìn thật chi tiết gương mặt của đứa em gái nhỏ, sau bao năm xa cách. Vén nhẹ những sợi tóc lộn xộn, anh yêu thương đặt một nụ hôm trên trán Tiểu Nghi.

Đôi mắt tìm huyền hiện rõ yêu thương, cưng chiều mãnh liệt...

" Nghi Nghi... Anh sẽ làm mọi cách khiến em chấp nhận anh! Gọi anh một tiếng Đại ca!" Thì thầm vào tai Tiểu Nghi, nói lời kiên định.

Lại tiếp một nụ hôn trên trán, Lãnh Thiên dường như nghiện hôn em gái rồi... Đôi mắt khẽ dao động, trong sự yêu thương lấp loáng tia ưu thương.

" Bảo bối! Xin lỗi đã để em chịu khổ... Anh sẽ bù đắp tất cả cho em... Bảo bối đánh thương của Đại ca!"

Vuốt cái má bánh bao nhỏ, Lãnh Thiên đau xót nói... Trong đầu từng hồi hiện lên những hình ảnh đau thương, khiến tim anh quặn thắt...

Cứ nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp trong đám lửa đó, lại khiến anh run sợ... Anh không dám tưởng... nếu mình đến chậm một chút...thì đứa em bé nhỏ của anh sẽ như thế nào? Bảo bối của anh sẽ không xuất hiện trước mắt anh như lúc này sao?! Sẽ không an nhiên ngủ say như thế này sao?!...

Muôn ngàn suy nghĩ giăng tơ trong đầu khiến anh mệt mỏi... Hạ quyết tâm đập tan quá khứ, xây dựng hiện tại và tương lai... Anh sẽ cho em gái của anh một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Nhẹ nắm đôi tay nhỏ nhắn mà xoa nắn, Lãnh Thiên tham lam trộm hôn vào cái trán trơn nhẵn mịn màng.

" Ngủ ngon bảo bối!" theo câu nói anh luyến tiếc đứng dậy, đôi mắt tím huyền một mực yêu thương nhìn ngắm gương mặt non nớt... Rất hiếm có cơ hội anh được gần gũi cùng cô em bảo bối này... Anh trân trọng từng khoảnh khắc một.


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Đại ca!"

Vừa ra khỏi phòng Tiểu Nghi, phía sau liền vang lên tiếng gọi.

" Có chuyện?"

Trái với sự ôn nhu khi nãy, Lãnh Thiên một bộ uy nghiêm hỏi.

" Không... Không có chuyện gì... Chỉ là Đại ca lúc tối không ăn gì, em đem sữa tới cho anh!"

Lãnh Hạo cười cười đem ly sữa đưa tới, bận rộn cả một buổi... anh biết Đại ca lại bỏ bữa rồi.

" Không cần! Anh sẽ uống chút cà phê!" nhìn ly sữa trên tay Lãnh Hạo khẽ cau mài, anh không thích uống sữa, rất giống trẻ con.

" Uống cà phê sẽ mất ngủ! Đại ca, anh uống sữa vẫn là tốt hơn a!" Lãnh Hạo kiên quyết đưa ly sữa tới trước mặt Lãnh Thiên.

" Anh không cần!" Lạnh nhạt buông một câu, toang xoay người bước đi.

" Được rồi! Nếu Đại ca không thích thì em sẽ đem đỗ... Chỉ tiếc Tiểu Hạo pha sữa không được yêu thích...tay bị bỏng cũng chả sao..." Lãnh Hạo ôm ly sữa vào ngực, uỷ uỷ khuất khuất mà than... Một bộ tiểu hài tử bị bắt nạt khiến người khác đau lòng.

" Phiền phức!" Lãnh Thiên bị làm cho đau đầu, liếc thấy trên tay Lãnh Hạo thật có một mảng đỏ chói mắt, trong lòng liền bị nhéo một cái...Cuối cùng vẫn là cười khổ, vươn tay lấy ly sữa trong ngực Lãnh Hạo uống một hơi cạn sạch...rồi không khách khí ném cái ly về mặc người kia đỡ được hay không.

" Tiểu Hạo biết mình rất phiền...làm Đại ca luôn không thích... Tiểu Hạo sau này sẽ không phiền Đại ca nữa!" Lãnh Hạo chụp được cái ly, trong lòng cười trộm một cái... Luôn biết cách này sẽ hiệu quả mà... Lại chơi thêm một chút với Đại ca vậy.

" Nhóc con ở đó một bộ dạng uỷ khuất cho ai xem đây!" Lãnh Thiên cười khổ nhìn em trai... Bình thường luôn một mặt băng lạnh, uy thế bức người phục tùng... Nhưng bây giờ lại bày ra một khuôn mặt tiểu hài tử uỷ khuất... Thật làm người ta hận không thể chọc mù mắt mà...

" Cho Đại ca xem!" đúng chỉ cho Đại ca xem... Tiểu Hạo mãi chỉ có thể ở trước mặt Đại ca buông bỏ hết tất cả phòng tuyến... làm tiểu hài tử để Đại ca che chở.

" Tên nhóc này!"




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info