ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 69. Sống thay phần ta

pandamap2003

" A Nghi bảo bối... Xin lỗi... Trưởng ca không thể giữ được lời hứa với em!"

Vòng tay siết chặt, ôm lấy con người nhỏ nhắn không ngừng nức nở.

" Không muốn... Huhu...không muốn mất Trưởng ca...huhu..."

" A Nghi ngoan! Em là bảo bối quý giá nhất của bọn anh! Trưởng ca rất đau A Nghi...nhưng anh không thể nhìn em trưởng thành! Tha thứ Trưởng ca vô năng... Chỉ tới đây thôi bảo bối! Cùng em trải qua giây phút này là đủ rồi..."

" không...huhu..."

" A Nghi sau này phải nghe lời... Không được làm việc nguy hiểm! A Nghi của Trưởng ca đáng yêu nhất... Sau này phải kêu A Nguyên thiết kế thật nhiều đồ đẹp cho em... Trưởng ca...dù ở đâu cũng sẽ luôn nhìn thấy!"

" không mặc cho ca xemm...huhu...ca thất hứa...huhu..."

" A Nghi! Sao học gì không học...lại học tính tình của A Khiêm? Thật là...sau này tránh xa Tam ca ra! Đừng để bị nó dạy hư..."

Thiên Lân thở dài, trách cứ che dấu đau đớn nơi cõi lòng.

" ca ca cũng không tốt... Huhu...không nghe lời ca ca nữa...huhu..."

Tiểu Nghi đấm đấm vào người Thiên Lân, nháo.

" Bảo bối! Theo A Minh, học cách điềm tĩnh, thuần khiết của A Minh...làm một cô gái tốt, một cô gái khiến ai ai cũng đau..."

Thiên Lân nắm lại nắm đấm nhỏ, ôn tồn nói.

" hức...Trưởng ca..."

" A Nghi, nhớ, không được cùng A Khải quậy phá..."

" Còn nữa, sau này muốn lấy chồng, phải chọn người như A Hạo... Trầm tĩnh, thông minh, dịu dàng... Biết không?"

Thiên Lân không ngừng hôn lên tóc Tiểu Nghi.

" huhu..." cô không biết nói gì ngoài nức nở lắc đầu.

" A Nghi! Trưởng ca đau ngươi một, thì Thiên đau ngươi mười...nên đừng chống đối Thiên...ngoan ngoãn nghe lời...được không?"

Thiên Lân dùng hai tay nâng niu khuôn mặt đỏ ngất đầy nước mắt, đau lòng nói.

" huhu...đừng đi... Xin anh...đừng đi..."

Tiểu Nghi nức nở van xin.

"...không thể...A Nghi anh xin lỗi! "

Cố nén nước mắt, Thiên Lân lần nữa ôm lấy Tiểu Nghi. Ôm thật chặt, như muốn níu giữ khoảng khắc này.

" Ngươi, các ngươi đến đây với ta!"

Nhìn bao quanh, lần lượt nhớ rõ từng khuôn mặt... Nâng môi kéo lên một nụ cười.

" Trưởng ca..."

" Ca..."

" Trưởng ca..."

Như có thứ gì đó bùng nổ trong lòng, từng người từng người, theo tiếng gọi nhào đến...ôm trọn lấy Thiên Lân.

"... Phải sống tốt! Trưởng ca luôn đau các ngươi...hẹn kiếp sau cùng các ngươi lại làm cái anh em... Thiên! Ta giao chúng nó cho ngươi! Hảo hảo bảo hộ chúng! Thiên ta cũng sẽ rất đau ngươi... Nên ngươi cũng phải tự chăm sóc chính mình... Âm ca, A Hàn cũng hẹn các ngươi cùng làm một cái thân nhân... Ta Hàn Lãnh Thiên Lân! Nhớ lấy...ta sẽ luôn nhìn các ngươi... Tạm biệt!"

Dòng nước ấm áp lăn dài trên khuôn mặt mạnh mẽ, Thiên Lân nhẹ nhàng khép lại mắt... Trầm trầm giọng nói vang lên...hết rồi!

...Ta phải đi rồi...

" KHÔNG!!!"

" TRƯỞNG CA!"

Có những sự tồn tại rất sai lầm...nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên... Đau mãi không dứt...

Anh ấy từng là ác mộng khủng khiếp nhất, từng là người tàn nhẫn nhất... Nhưng cũng là...người đáng thương nhất...đau họ nhiều nhất...

Dù biết đây là quyết định đúng đắn... Nhưng cũng tránh không được bi thương đang nổ tung trong lòng ...

Người ra đi để lại cho họ những sự mất mát, những đau đớn khôn cùng...

Ca ca...một cái ca ca tàn bạo đáng thương...

Ca ca...một cái ca ca ngay cả yêu thương thế nào cũng không biết...

Ca ca...một cái ca ca bị tước đoạt cuộc sống...một cái ca ca khát khao được sống đến phát điên...

Ca ca...là ca ca...luôn âm thầm yêu thương, luôn lặng lẽ đau họ...quan tâm họ, bảo hộ họ từng chút, từng chút một...nhưng lại không nói ra...không thể hiện...một cái ca ca vô cùng ngốc...

Đệ đệ... Là cái đệ đệ bất trị...nhưng cũng là đứa nghe lời nhất...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Trưởng ca...nếu anh muốn...từ bỏ ta đi!" Lãnh Thiên.

" Không cần! Chúng nó cần ngươi!" Thiên Lân.

" Nhưng...anh sẽ đi đâu? Anh nỡ buông tay?" Lãnh Thiên.

" Nếu là ngươi, ngươi nỡ sao?... Còn về đi đâu? Rồi sẽ có nơi thuộc về chính ta thôi!" Thiên Lân.

" Đương nhiên không!... Nhưng...em không muốn ca ca rời đi!...chúng ta...chúng ta có thể như bấy lâu cùng tồn tai không được sao?" Lãnh Thiên.

" Đừng có ngốc! Cùng tồn tại? Bao năm qua ta và ngươi miễn cưỡng sống cùng nhau...quá đủ rồi... Ta mệt...ngươi cho ta nghỉ ngơi đi!" Thiên Lân.

" Ca ca...đừng rời đi...không có anh...em sẽ không thể có đủ mạnh mẽ bảo vệ chúng!" Lãnh Thiên.

" Không có cũng phải có! Ngươi không bảo hộ được chúng ta sẽ cho ngươi nếm mùi gia pháp!" Thiên Lân.

" Ca ca..." Lãnh Thiên.

" A Thiên! Đây là cuộc sống của ngươi! Phải tự chính mình sống cho thật tốt! Phải thay ta làm những việc mà ta không thể làm được! Thay ta đau chúng, dạy dỗ chúng, quản lí tốt Hàn Lãnh gia...và thay ta chăm sóc tốt cho ngươi...hứa với ta A Thiên, yêu thương bảo bối của chúng ta...để A Nghi luôn mãi mãi mỉm cười...hứa với ta!" Thiên Lân.

" Ca ca...A Thiên hứa...ca ca...người phải sống tốt...bọn ta...tất cả đều rất đau người... Trưởng ca!" Lãnh Thiên.

" A Thiên! Em trai tốt của ta!... Đi đi...trở lại cuộc sống của ngươi... Tạm biệt... "






...NHẠT...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info