ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 67. Rời đi (tt)

pandamap2003

" A Minh!"

Thiên Lân kéo đến Lãnh Minh đang nức nở khóc.

"Thằng nhóc này...sao lại khóc nhiều như vậy? Còn đau sao?"

Thiên Lân lau đi nước mắt đang đầm đìa trên mặt Lãnh Minh

" hức...rất đau...hức...Trưởng ca làm A Minh đau...huhu...Trưởng ca không thoa thuốc cho A Minh...hức..."

Lãnh Minh nức nở, than khóc.

" Rồi rồi! Trưởng ca liền thoa thuốc cho A Minh! Không khóc!"

Thiên Lân kéo Lãnh Minh dựa vào người mình, tay vừa xoa vào vết thương, vừa dỗ dành.

" đau...hức...đau..."

Tâm rất đau...thật sự rất rất đau.

" A Minh ngoan...rồi sẽ khỏi, không còn đau nữa... "

" Đau...hức...đau mãi... Trưởng ca không xoa sẽ đau mãi...hức... A Minh đau...hức...không ngủ được... Hức..."

Lãnh Minh bám chặt vào vai của Thiên Lân, nức nở càng nức nở.

" A Minh... Xin lỗi... Ngoan không khóc... A Minh khóc...Trưởng ca sẽ đau lòng...ngoan..."

Thiên Lân nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành Lãnh Minh.

" Trưởng ca...đừng đi...có được không?"

Lãnh Minh hai mắt đẫm nước khẩn thiết nhìn Thiên Lân.

" A Minh..." không thể...không thể... Anh không thể ở lại đây... Hiểu cho anh A Minh...

Thiên Lân lòng muôn vàn không nở, một lần nữa ôm chặt Lãnh Minh.

" ca ca...huhu.. Đừng đi mà...huhu..."

Một bên Tiểu Nghi bám chặt khóc nấc, một bên Lãnh Minh run rẩy nghẹn ngào... Anh chỉ có thể ôm và ôm...ôm chúng lâu hơn một chút.

" A Minh... Từ giờ Tiểu Nghi trông cậy vào em... Bọn chúng cũng phải nhờ em chăm sóc! A Minh ngoan! Trưởng ca chỉ tin tưởng em! Không khóc...em phải mạnh mẽ lên...như thế Trưởng ca mới yên tâm!"

Lau đi nước mắt của em trai, Thiên Lân dịu dàng nói.

" hức hức...A Minh không mạnh mẽ... A Minh muốn Trưởng ca bảo vệ...hức..."

" Thằng bé ngốc! Sau này sẽ có người bảo vệ em...Trưởng ca vẫn sẽ luôn dõi theo em! Ngoan nào!"

Thiên Lân xoa xoa mái tóc mềm, vừa nói vừa khẽ liếc Sở Hàn phía sau.

" hức..."

" A Minh... Trưởng ca rất thích nghe em đàn...rất hay! Nhưng Trưởng ca không thích A Minh vì mãi mê đàn mà không quan tâm sức khỏe của mình! Sau này không được ngủ trên đàn, không được thức khuya sáng tác...hứa với Trưởng ca!"

Cưng chiều áp bàn tay mình lên gương mặt tuyệt mỹ đáng yêu... Thiên Lân nghiêm giọng.

" Trưởng ca...hức...không hứa...hức..."

Lãnh Minh lắc đầu đau khổ nói.

" Không được học theo Tam ca ngươi! Ngoan hứa với Trưởng ca!... Chẳng lẽ A Minh muốn trưởng ca đau lòng?"

Thiên Lân không hài lòng liếc nhìn Lãnh Khiêm đang quay lưng đứng ở cửa sổ.

" hức...hứa... A Minh hứa...hức...A Minh hứa...huhu..."

" Thật ngoan!"

" Rồi giờ hai nhóc lại đây! "

Dỗ Lãnh Minh dần nín khóc, Thiên Lân vẫy tay gọi Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải lại.

" Trưởng ca..."

Lãnh Nguyên nước mắt đã ướt cả khuôn mặt, khổ sở kêu.

" Ừm A Nguyên!"

Thiên Lân cười xoa đầu Lãnh Nguyên.

" Trưởng... trưởng ca..."

Lãnh Khải nghẹn một lúc lâu mới gọi ra được.

" A Khải ngoan!"

Tương tự, yêu thương xoa xoa đầu.

" Trưởng ca đánh các ngươi đau?"

" hức...đau đau..."

Lãnh Nguyên gật đầu.

" Trưởng ca xoa ta đi...giống như Tứ ca...xoa xoa ta đi..."

Lãnh Khải ôm lấy tay Thiên Lân, nghẹn ngào đòi hỏi.

" Được! Được! Ta sẽ xoa cho các ngươi!"

" A Nghi tránh một chút... Trưởng ca xoa thuốc cho hai ca ca của ngươi!"

Thiên Lân nhẹ kéo Tiểu Nghi ra khỏi lòng mình, lau nước mắt của cô, nhẹ giọng nói.

" Hức...ca ca..."

" Tiểu Nghi đến đây với Tứ ca!"

Lãnh Minh ôm lấy Tiểu Nghi, tránh qua một bên.

" Nào! Đến đây! Chẳng phải muốn xoa xoa sao?"

Thiên Lân gian tay, cười ôn nhu nói.

" Trưởng ca...hức..."

Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải nhào vào lòng Thiên Lân, nức nở.

" Ta xoa cho các ngươi! Không đau nữa!"

Thiên Lân chạm nhẹ vào vết thương của hai người, dịu dàng ấn xoa.

" A Nguyên! A Khải! Trước giờ các ngươi rất sợ ta?"

"..." Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải đều không nói gì, chỉ càng thêm ôm chặt Thiên Lân.

" Ta xin lỗi! Lúc trước luôn vô cớ trách phạt các ngươi! Ta biết các ngươi rất sợ ta!... Nhưng ta rất thương các ngươi...chỉ là ta thật sự không biết làm thế nào để các ngươi hiểu...nên đánh các ngươi!"

" A Nguyên! Ngươi rất giống A Minh, đều thiện lương như vậy! Có thêm ngươi...ta đỡ lo!... Ngươi gì cũng tốt, chỉ là quá dễ mềm lòng, lại ngu ngốc... Sau này ta không cho phép ngươi như vậy... Mạnh mẽ và có chính kiến lên cho ta, rõ chưa?"

" hức...rõ... A Nguyên sẽ nghe lời... "

" Ừ! Ngoan lắm!... A Nguyên! Ngươi vẽ thật sự rất đẹp...ta rất muốn mặc thử những bộ trang phục do ngươi thiết kế...nhưng...phải để Thiên làm thay ta rồi!"

Thiên Lân tiếc nuối cười.

" hức...Trưởng ca..."

" A Khải! Tên nhóc ngươi luôn rất nóng nảy... Sau này tiết chế tính tình mình lại nghe chưa? Ngươi đó, thông minh thì thông minh thật...nhưng lại luôn làm những chuyện thiếu suy nghĩ... Ta đánh ngươi cũng không phải lần nào cũng oan đúng không? Nhớ, dùng tài năng của mình giúp đỡ các ca ca của ngươi, cũng nghe lời chút...nếu không thì biết tay ta!"

Thiên Lân cốc nhẹ vào đầu Lãnh Khải cảnh cáo.

" Trưởng ca...ta...ta sẽ nghe lời...sẽ nghe lời..."

Lãnh Khải nghẹn ngào gật đầu nói.

" Tốt! Đều phải ngoan như vậy! A Nguyên! A Khải! Thật ngoan!"

Hôn nhẹ vào đầu em trai thương yêu.








...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info