ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 64. Anh làm tôi thật kinh tởm!

pandamap2003

_ ting_

" Bệnh nhân đã ổn định! Khiết nhi muội cũng nên về nghỉ ngơi đi!"

Một nam nhân thanh tú, vừa tháo đi bao tay đầy máu vừa quan tâm nói.

" Sư huynh! Không cần đâu...người nên nghỉ ngơi là huynh, lần này vất vả cho sư huynh rồi!"

Mạc Khiết đem khẩu trang mở ra, đầy cảm kích nói.

" Con bé này! Là cứu người không tính vất vả!"

Tư Hoành cốc nhẹ đầu Mạc Khiết cười ôn nhu.

" Sư huynh!"

Mạc Khiết ăn đau vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt.

" Ha ha...được rồi không chọc muội nữa! Cũng không ngờ muội vừa về nước liền đến đây làm...Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi! Rất mong bác sĩ Mạc chiếu cố a~"

Tư Hoành không khách khí cười vài cái, sau liền một mặt nghiêm túc giơ tay làm quen.

" Cũng mong bác sĩ Tư chỉ giáo!"

Mạc Khiết cũng thuận theo, bắt tay với Tư Hoành.

" Nhân dịp này cùng đi ăn một bữa! Muội đồng ý?"

" Được!"

Thế là một nam một nữ, cùng sánh bước đi trên hành lang bệnh viện đầy vui vẻ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" ưm... Uông...a... ( buông ra)"

Lãnh Minh cố giãy giụa thoát khỏi kìm hãm, tìm kiếm không khí sắp bị người nào đó hút hết.

" Hửm?!... Thật hung hăng!"

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, Sở Hàn lau nhẹ máu trên khóe môi bị cắn rách của mình... Tuy có chút đau rát, nhưng ý cười trong mắt của anh vẫn không giảm.

" Vô...Vô sỉ!"

Thoát khỏi khống chế , Lãnh Minh gấp gáp hít lấy lượng oxi cứu mạng. Đồng thời đó, không ngần ngại ở trước mặt Sở Hàn dùng tay lau chùi môi mình, bờ môi vốn đã sưng đỏ, nay lại càng thảm thương hơn... Dù đang rất đau, rất khó chịu... Lãnh Minh giương đôi mắt tử sắc của mình, căm ghét trừng trừng nhìn Sở Hàn.

" Không được lau!"

Sở Hàn nhìn người đối diện không tiếc hành hạ mình như thế liền bực bội... Bắt ngay cái tay đang không ngừng chà đạp môi nhỏ đến lấm tấm máu kia lại... Nghiêm nghị ra lệnh.

" Thả ra! Anh làm tôi thật kinh tởm!"

Lãnh Minh xù lông, cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc kia, đôi mắt lại càng thêm nồng đậm ghét bỏ.

"Còn lau tôi lại hôn em tiếp! Để em kinh tởm đến chết! "

Sở Hàn cũng không vì lời nói của Lãnh Minh mà tức giận, chỉ tà mị cười một cái, ghé miệng mình thật gần tai cậu...thầm thì cảnh cáo.

"... Anh...Anh...tránh xa tôi ra!"

Không biết vì giận dữ hay ngại ngùng 😳 mà gương mặt Lãnh Minh đỏ lên như viên kẹo hồ lô nhỏ. Yếu ớt, run rẩy đẩy ra Sở Hàn, lắp bắp mắng.

" A...nơi đây cũng thật ngọt!"

Khoảng cách hai người cũng không được gọi là xa. Vừa tránh ra một chút, liền thấy ngay mặt tiểu thiên thần của mình đỏ ngất đầy dụ dỗ, không cầm lòng được...đưa lưỡi nếm nhẹ...quả thật ngọt ngào như kẹo.

" Biến thái!"

Lãnh Minh đánh một cái rùng mình, quát lên.

" Biến thái?! Giờ tôi không thể biến thái với em được...vài ngày nữa sẽ cho em thấy biến thái là như thế nào!"

Nụ cười trên môi Sở Hàn càng lúc càng dâm tà.

" Anh...Anh...ra... RA NGOÀI CHO TÔI!"

Răng nghiến vào nhau ken két, Lãnh Minh làn đầu tiên trong đời hét lớn vào mặt người khác...tức nước vỡ bờ a!

" Ngoan...bảo bối nghỉ ngơi cho tốt! Tôi lại sẽ đến ăn em sau~"

Sở Hàn biết đã chọc bạn nhỏ giận rồi, cười cười quay lưng bước đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên đâm thêm một câu không biết xấu hổ.

" ĐI CHẾT ĐI!!! "

Một em gối thân mật cùng anh cửa nồng nàn hôn môi.

" Vô sỉ! Biến thái! Đồ xấu xa! Anh đi chết đi!"

Lãnh Minh nổi tiếng hiền lành ôn nhu, nay bị chọc cho tức điên, còn mắng người, thật đúng là một đều vô cùng kì quang a~

" hức...đồ xấu xa...hức...biến thái...hức..."

Chửi mắng một hồi, Lãnh Minh liền theo đó uất ức khóc. Vốn tưởng sẽ không gặp lại đi...nhưng rốt cuộc vẫn không thoát nổi hắn.

Cậu đối với hắn là sợ hãi, là căm phẫn... Nhưng khi nhìn hắn bị thương thế kia... liền tâm từng trận đau đau! Cậu thật sự không biết mình bị làm sao? Đối với hắn...đầy phức tạp a!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Tiểu Minh thế nào? "

" A? Hạo ca! Anh sao lại ở đây? "

Sở Hàn kinh ngạc nhìn Lãnh Hạo đang bước đến.

" Ta định đến thăm Tiểu Minh!" Lãnh Hạo gian nan chống tay vào tường.

" Em ấy ngủ rồi! "

Sở Hàn tiến đến đỡ lấy Lãnh Hạo.

" Ừm! Ngươi cùng ta đến phòng Âm ca!"

Tiểu Khiêm chắc chắn đã đâm đầu vào hố lửa rồi.

" Vâng"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_ CHÁT_

" KHÔNG!!!"

" Tiểu Nghi... ngoan...theo Tam ca về phòng!"

Lãnh Khiêm ôm chặt Tiểu Nghi, cố kéo cô bé ra ngoài.

" KHÔNG! KHÔNG! EM KHÔNG ĐI! THẢ EM RA! TAM CA THẢ EM RA... Huhu..."

Tiểu Nghi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay Lãnh Khiêm, khóc nấc la lớn.

_ CHÁT_

Lại một tiếng vang thanh thúy... Hình roi mạnh mẽ đáp xuống người Thiên Lân.

" ĐỪNG MÀ!!! ĐỪNG MÀ!!! DỪNG LẠI ĐI!!! huhu...đừng đánh nữa mà...huhu..."

Nhìn roi hạ xuống, nhìn máu thấm đẫm chảy ra...tim cô đau đến vỡ nát.

" Lân! Ta cho ngươi ba ngày... sao lại muốn như thế này?" Mạc Âm ngưng vung roi. Nhìn con người đang nằm trên Đẳng pháp... Thật đau thương nói.

" Trưởng ca...huhu..."

" Có chuyện gì?"

Đám Lãnh Hạo không biết từ đâu tới, lo lắng hỏi.

" Nhị ca..."

" Cứu anh ấy.. Huhu...đừng đánh..."






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info