ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 59. Uỷ khuất bị trách đánh

pandamap2003

" Không nghe?" bỏ qua sự lo lắng của Lãnh Hạo, Mạc Âm chăm chăm nhìn con người đang quỳ dưới kia, lời nói pha chút không hài lòng.

" Âm ca..." Lãnh Hạo càng thêm nóng nảy muốn bật dậy.

" Im lặng! Không nghe?" Một tay mạnh mẽ đè lại Lãnh Hạo, một bên hạ âm giọng đối Lãnh Khiêm.

" Âm ca..."Lãnh Khiêm uỷ khuất gọi một tiếng. Cậu không hiểu, sao Âm ca tức giận như vậy? Vừa đến đã bắt cậu quỳ, anh không biết cậu cũng bị thương sao? Không đau mình sao?

Tuy nghĩ vậy, Lãnh Khiêm cũng không có gan chống đối Mạc Âm...người ngay cả Trưởng ca hung bạo nhất cũng phải run sợ.

Lết lết, di di hai gối đau nhức ra giữa phòng, cậu cũng chẳng dám đứng lên nên đành nhịn khổ cắn chặt răng.

_Tinh_

" Minh Minh thế nào?"

" Ừm! Vậy qua phòng Hạo Hạo...tìm lấy một ngọn roi mây bình thường!"

" Cho ngươi 5 phút!"

Mặc kệ sự ngỡ ngàng của hai anh em nhà họ Hàn, Mạc Âm tuỳ ý nhấn nút gọi nội bộ trên bàn... Thanh âm bình tĩnh mà lạnh người.

Kết thúc cuộc gọi, Mạc Âm cũng không nói gì, đến bàn gót cho mình một ly trà rồi từ tốn uống.

Lãnh Hạo cùng Lãnh Khiêm ngước nhìn Mạc Âm rồi quay đầu nhìn nhau.

_Cạch_

Vừa đúng thời gian quy định, cửa phòng nhẹ nhàng bị người đẩy vào.

" Âm ca..." Sở Hàn vừa bước vào liền bối rối, tình cảnh trong phòng hết sức li kì đi!

" Đưa đây! Đứng qua một bên!" Mạc Âm đặt xuống ly trà, tiến tới cầm lấy ngọn roi trên tay Sở Hàn.

Thật chất trong phòng Lãnh Hạo luôn có sẵn roi. Nhưng lúc này dùng roi chuyên dụng trong phòng Lãnh Hạo là không ổn.

Đây có thể coi là một quy định của Hàn gia đối với dòng chính - để răn đe. Vì dòng chính sẽ là thế hệ làm chủ gia tộc tiếp theo.

Tuỳ theo thứ tự lớn nhỏ mà mỗi thành viên dòng chính sẽ sở hữu một loại roi khác nhau.

Lãnh Thiên ( Thiên Lân) - Roi thép

Lãnh Hạo - Roi da

Lãnh Khiêm - Roi mây ngâm nước

Lãnh Minh - Roi mây

Lãnh Nguyên - Thắt lưng

Từ Lãnh Khải - Thước gỗ

...

" Âm ca anh định...?!" Sở Hàn lúc này mới để ý khuôn mặt Mạc Âm hoàn toàn băng lãnh, hơn nữa, đôi mắt còn ẩn chứa tức giận.

" Đứng qua một bên!" Mạc Âm không kiên nhẫn trừng mắt.

" Vâng..." không thể không tuân, Sở Hàn cuối đầu nhỏ giọng đáp.

_Chát_

" A...ưm..."

"Tiểu Khiêm!!!"

Không nhiều lời cùng thời gian, Mạc Âm đi thẳng một đường đến phía sau Lãnh Khiêm, nháy mắt roi hạ xuống không lưu tình.

Lãnh Khiêm dù đã biết mình sẽ bị đánh, nhưng cũng không ngờ sẽ đột ngột như vậy, hơn nữa lại là chồng lên vết thương lúc nãy Hình Roi tàn phá.

Đau đớn, nhất thời liền ngã nằm trên sàn.

" Thẳng người!" Không cho Lãnh Khiêm cơ hội tiếp nhận, Mạc Âm tuyệt tình nói.

Lãnh Khiêm dù vô cùng thống khổ, nhưng vẫn cắn răng chống người quỳ thẳng lên.

_CHÁT_

" A..."

_CHÁT_

" A...ưm..."

_CHÁT_

_CHÁT_

" AA...Âm ca tha..."

Đau đớn dồn dập, Lãnh Khiêm không chịu nổi nữa, liền thế nằm bẹp trên sàn, run rẩy cầu xin.

"THẲNG NGƯỜI!!!" Đến lúc này Mạc Âm cũng không kìm chế tức giận nữa, thịnh nộ quát lớn.

" ưm...tha...Âm ca tha..."

Dù luôn miệng xin tha nhưng Lãnh Khiêm vẫn cố gượng dậy.

" Tiểu Khiêm! Âm ca...Âm ca xin anh dừng lại..."

Lãnh Hạo cũng không ngờ Mạc Âm lại hạ sát chiêu như vậy, thấy em thống khổ liền kích động. Nâng người muốn ngồi dậy, nhất thời quên mất trên người mang thương, đau đớn bất ngờ ập đến liền run rẩy quỵ ngã.

" Hạo ca! Anh bình tĩnh! Chạm đến vết thương..." Sở Hàn đứng gần giường, cho dù cũng rất bất ngờ...nhưng vừa kịp thấy Lãnh Hạo muốn rơi xuống, liền đỡ lại anh nằm lại trên giường.

" TRÁNH RA! CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ?"

_Bình_

" A..."

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Trưởng ca...anh sẽ biến mất sao?" Tiểu Nghi đâm đâm ngón tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay to lớn của Thiên Lân, nỉ non hỏi.

" Ừ... Vốn đây không phải thân thể của anh! Thiên cũng sắp trở lại rồi!" Trầm mặc một chút, Thiên Lân dịu dàng xoa nhẹ đôi má đáng yêu của em gái. Môi bạc khép mở, lời nói cất chứa khổ sở đắng lòng.

" Trưởng ca..." Cô ngẩn đầu, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm anh.

Sau sự việc kia, phần lớn cảm xúc trong cô đã thay đổi, cô dần chấp nhận hiện thực...chấp nhận thân phận này...cùng các anh trai này của cô.

Quá khứ làm mọi người đau khổ kia...cô sẽ từ bỏ...

Từ giờ, hiện tại và tương lai cô sẽ sống thật tốt...cũng sẽ đối xử với các anh thật tốt...như cách mà cô đã được nhận.

" Ngoan! Sự tồn tại của anh từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm! Bao nhiêu năm qua anh sống trong sự sợ hãi của Thiên...cả anh và Thiên đều rất mệt mỏi!

Lúc trước, khi đánh mất em...Thiên hoảng loạn, thống khổ...anh cũng từ đó mà xuất hiện.

Giờ em đã trở về, anh cũng nên trả lại mọi thứ...trả lại cuộc sống bình yên cho bọn em..."

Thiên Lân vuốt ve mái tóc mềm mại, lời nói hờ hững xa xâm.

" Trưởng ca...anh không thể không đi sao? Anh cùng anh ấy...không thể cùng ở đây được sao?" nghe những lời đó, tâm cô như bị ai đâm nát, đau đớn khiến cô nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

" Không thể."






...NHẠT...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info