ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 57. Vì em

pandamap2003

" Sao... anh lại ở đây?" Lãnh Minh bất tri bất giác mở miệng.

Quay đầu. Sở Hàn ánh mắt mang tia bối rối nhìn Lãnh Minh.

Không gian cứ thế im lặng... Nhịp tim cùng hơi thở hai người vang vãng bên tai đối phương. Sở Hàn không lên tiếng chỉ thế nhìn vào đôi mắt oa diễm của Lãnh Minh.

Còn đối Lãnh Minh, khi vừa dứt câu liền căng thẳng, nhịp tim trong ngực lại càng dồn dập hơn.

" Vì em." Bất chấp đau đớn, Sở Hàn tiến đến trước mặt Lãnh Minh, thật tự nhiên nâng lên gương mặt thanh tú, để đôi mắt hút hồn ấy đối diện cùng mình...

Âm thanh trầm thấp mà kiên định truyền thẳng vào tim, Lãnh Minh cứ tưởng tim mình ngừng đập rồi... Cái này... Lời này...thật sự quá sức chịu đựng của cậu.

Nhìn vẻ ngỡ ngàng kia của tiểu thiên thần, Sở Hàn không khỏi trong lòng sinh ra cảm giác ngưa ngứa... Bất chấp mọi chuyện còn chưa được giải quyết, liền đáp ngay xuống đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn...

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lãnh Minh không kịp thời phản ứng trước tình huống này, bị đàn áp tiếp nhận nụ hôn ấy...

Xúc cảm ướt át cùng ấm áp len lỏi rồi lan tràn trong lòng ngực... Lãnh Minh cảm thấy như có gì đó sắp bùn nổ, cái gì đó đã bị cậu kìm nén rất thống khổ.

Sở Hàn dù không khống chế được bản thân mà hôn Lãnh Minh, nhưng hắn cũng hiểu không nên quá phận...án treo của hắn còn đang tung tăng trên tay mấy vị trưởng huynh ác ma kia kìa...Hắn phải kìm chế! Thật kìm chế!

Nhẹ nhàng cắn mút đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào, nhưng một lúc, lại vô tình nếm phải vị mặn chan chát cùng nóng ran... Hắn hơi nghi ngờ ngước nhìn...không ngoài dự đoán thấy được đôi mắt long lanh phủ sương, nước mắt yên lặng chảy thành dòng...

" Xin lỗi...lại làm em sợ rồi!" nhẹ buông tay, Sở Hàn chua chát nói... Hắn lại làm bảo bối sợ hãi rồi sao?

"Em chịu một chút! Tôi xử lý vết thương cho em!" điều chỉnh bản thân bình tĩnh, quay lại chuyện chính, Sở Hàn cầm hộp dụng cụ y tế cùng ngồi lên giường...

" Ưm...khô..ng..." Cảm giác được sự đụng chạm, Lãnh Minh rùng mình khẽ kêu... Cậu không muốn hắn chạm vào cậu... Thật không muốn?!

" Đừng nháo! Em không muốn cũng không được! Tình hình bây giờ chắc em cũng hiểu rõ?" Tay nhẹ nhàng kéo lên lớp áo nhuốm máu, Sở Hàn trầm ổn nói.

" a...Ưm...tôi biết nhưng tôi không...a~" Không muốn nhìn thấy anh! Không muốn anh chạm vào tôi!... Lãnh Minh vùng vẫy muốn tránh đụng chạm của Sở Hàn nhưng không ngờ tới ảnh hưởng đến vết thương phía sau. Cậu đau đớn kêu lên.

" Nằm yên!" Sở Hàn quát khẽ. Hắn vừa định thấm cồn xử lý vết thương, không ngờ tới Lãnh Minh vẫy đạp, suýt chút cả lọ cồn đều đổ trên người cậu.

"ức..." Bị quát khiến Lãnh Minh càng thêm sợ hãi, vốn cậu đối với tên đó đã tồn tại kinh sợ, cậu ám ảnh những gì hắn làm với cậu... Giờ hắn ở ngay bên cạnh còn hung dữ như thế... Cậu run rẩy nấc từng tiếng trong cổ họng...

" Ngoan! Yên lặng một chút tôi sẽ nhẹ tay!" Nhìn tiểu thiên thần trước mắt bị mình quát mà run run cố nén tiếng khóc khiến lòng Sở Hàn phát đau... Hắn đưa tay xoa đầu cậu hạ giọng trấn an.

Cậu cũng không trả lời hắn. Nhưng thức thời không còn kháng cự nữa, để hắn muốn làm gì thì làm.

"Ngoan!"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Mọi chuyện xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến cô nhóc đang say sưa ngủ.

_Cạch_

Mạc Âm nhẹ nhàng mở cửa, lần đầu tiên bước vào căn phòng đáng yêu này...cũng là lần đầu tiên thấy được bảo bối nhỏ của họ...

" Cũng rất đáng yêu!" không chần chừ ngồi xuống giường, nhẹ vén những sợi tóc rơi loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

" Cái má này càng đáng yêu!" Nhìn nhìn cái bánh bao nhỏ trước mặt, Mạc Âm bỗng nổi ý xấu, véo véo hai má Tiểu Nghi thật nhiệt tình.

" Ưm... Đau a~ " Tiểu Nghi bị làm phiền liền khó chịu chóp chóp mắt.

" Tỉnh rồi sao?"

" Ưm...A?! Anh? Anh là ai? " mơ mơ màng màng một lúc cuối cùng cũng nhìn rõ người quấy rầy mình. Nhận thấy là một kẻ lạ mắt, Tiểu Nghi nhất thời lo sợ run rẩy lắp bắp.

" Đừng sợ! Anh cũng là anh trai em!" Mạc Âm ôn nhu nói. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ nhẹ lên cái đầu nhỏ.

" Anh trai???" cô nghĩ mình có phải là quá nhiều anh trai rồi hay không?

" Ừm! Anh là Mạc Âm! Bọn Thiên gọi anh là Âm ca! Em cũng có thể..." Mạc Âm nâng môi nở nụ cười sủng nịnh.

" Âm ca?!" chónh mặt thật a! Lại xuất hiện một người anh sao?

" Ừm!" nhìn vẻ ngơ ngác của tiểu cô nương trước mặt, Mạc Âm không dấu nổi vẻ cưng chiều trong đôi mắt. Anh cũng đã từng...là đã từng nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này...của em ấy...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" A...thằng nhóc thối! Em đang trả thù anh à?!" Lãnh Nguyên ai oán kêu.

" Lúc nãy anh hành hạ em như vậy...sớm biết mình cũng sẽ không được yên ổn chứ?" Lãnh Khải tinh quái cười trên nổi đau của người khác.

" Em đúng là đại tiểu nhân!" Lãnh Nguyên thật muốn đấm một phát vào bản mặt cáo của em trai.

" Em cũng không nhận mình là quân tử!"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info