ZingTruyen.Asia

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 49. Cấp phạt vả miệng

pandamap2003

" Khiết này! Bộ cậu không về nhà hả?" Nhan Tinh uống cạn ly sữa của mình, tuỳ ý hỏi một câu.

" Không về!" Mạc Khiết lạnh lùng phun ra hai từ... Cô chán ghét về cái nơi đó! Cái nơi đầy luật lệ...không một hơi ấm.

" Không về thì không về! Cậu làm gì dữ thế!" Nhan Tinh cũng hiểu nguyên nhân khiến Mạc Khiết chán ghét nhà mình đến vậy! Cũng không hỏi tới.

" Tinh à! Hiện cậu sao rồi? Tìm được công việc chưa?" Mạc Khiết dẹp đi lạnh lẽo trên mặt, quan tâm hỏi han cô bạn thân.

" Hìhì...Tìm được rồi nha! Tớ hiện đang làm cho một công ty thời trang cực nổi tiếng luôn đó!" Nhan Tinh tự hào ưỡn ngực khoe.

" Vậy thì tốt rồi! Quen việc chưa?" Mạc Khiết buồn cười nhìn dáng vẻ tự đắc của Nhan Tinh.

" Ừm...cũng quen một chút rồi!" Nhan Tinh gật gật đầu nói.

" Tinh! Cậu có bị mấy con ma cũ bắt nạt không?" Mạc Khiết chăm chú nhìn Nhan Tinh. Cô bạn này của cô cái gì cũng tốt... Chỉ mỗi tính tình con nít, yếu đuối dễ bị người khi dễ là chẳng tốt chút nào.

" Không có! Không có! Tớ không dễ bị bắt nạt như vậy đâu!" Nhan Tinh xua tay chối... Tuy trên công ty có mấy chị hơi hung dữ, hay sai cô này nọ...nhưng cũng là chưa có làm gì quá đáng với cô.

" Ừm! Không có thì tốt! Nếu ai dám khi dễ Tinh Tinh của tớ, tớ liền cho người đó biết tay!" Mạc Khiết giơ tay bẹo cái má đáng yêu của Nhan Tinh, khí thế nói.

" Khiết là tốt nhất nha!" Nhan Tinh dù bị Mạc Khiết chọc cũng tươi cười đáp.

" Thôi cũng trễ rồi! Chúng ta về thôi!" Mạc Khiết xem xem đồng hồ trên tay một chút liền kéo người về.

" Cái cậu này! Gấp về nhà lấy chồng sao?" Nhan Tinh bị kéo đi, ai oán hét.

" Đúng! Tớ phải về gặp Hoàng Tử của tớ!" Mạc Khiết tươi cười sáng lạng nói.

" Hoàng tử...Hoàng tử...suốt ngày chỉ có Hoàng tử... Khiết tự luyến về cẩn thận nga!" Nhan Tinh nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi xa liền không nhịn được mắng mỏ. Nhưng vẫn là tinh nghịch giơ tay quẫy gọi.

" Ôi con nhỏ này! Trẻ con như thế rồi ai rước đây!" Mạc Khiết ôm trán cười bất lực.


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Đại ca!" Lãnh Hạo vừa tiến vào liền cúi người chào Lãnh Thiên.

" Hôm nay có chuyện gì lại về ngang?" Lãnh Thiên ngồi trên sopha nhàn nhã nhấp một ngụm trà, như không quan tâm mà hỏi.

" Em... Thư kí Đường đột ngột ngất nên em đưa cô ấy đến bệnh viện!" Lãnh Hạo vẫn tư thế cúi người, thành thật trình bày.

" Thư kí Đường quan trọng hơn công tác của Hàn Lãnh?" Lãnh Thiên không rõ vui buồn buông tiếp câu hỏi.

" Đương nhiên Hàn Lãnh quan trọng...nhưng em cũng không thể bỏ mặt cô ấy!" Có trời mới biết, một khắc kia Đường Hy ngã xuống... Tim anh nghẹn thắt như ngừng đập.

" Ồ?! Không thể bỏ mặt thư kí Đường? Liền có thể bỏ qua Hàn Lãnh?" Lãnh Thiên cười lạnh chất vấn. Tuy anh không phải người vô tim vô phổi...nhưng anh không cho phép bất kì nguyên nhân nào làm ảnh hưởng đến Hàn Lãnh hay Lãnh Huyết.

Hôm nay khi nghe báo cáo việc Lãnh Hạo tự ý rời khỏi công ty chỉ vì một cô thư kí... Anh liền tức giận không thôi!

" Em..." Lãnh Hạo không biết trả lời làm sao. Nếu anh chọn Đường Hy, chắc chắn Đại ca sẽ càng sinh khí...còn nếu chọn Hàn Lãnh tâm anh liền khó chịu không tả được.

" Đại ca..." Đang trong tình trạng yên ắng đáng sợ! Bất chợt phía sau vang lên tiếng gọi nhỏ.

Trong lòng Lãnh Hạo kêu lên không xong... Đại ca đang sinh khí nó còn đi vào liền rước hoạ vào thân...

" Dừng!" không ngoài dự đoán, ngay khi Lãnh Khiêm vừa bước đến cửa liền nghe Lãnh Thiên hạ lệnh dừng lại.

" Đại ca..." Lãnh Khiêm có chút bàng hoàng hướng Lãnh Thiên tiếp tục gọi.

" Liền quỳ!" Lãnh Thiên cũng không có giải thích, chỉ là tiếp nối mệnh lệnh.

_ Cộp_

Lãnh Khiêm ban đầu còn ngạt nhiên, nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn co chân quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

" Đại ca...Tiểu Khiêm chỉ vừa về..." Lãnh Hạo chịu không được Lãnh Khiêm chịu uất ức, ngẩn đầu cầu tình.

" Thân mình còn lo chưa xong! Tiến phòng gia pháp chờ lệnh!" Lãnh Thiên chừng mắt nhìn Lãnh Hạo.

" Đại ca... Tiểu Hạo sẽ nhận phạt...nhưng trước cho Tiểu Khiêm vào nhà đi...trời đông rất lạnh!" Lãnh Hạo nhìn em trai quỳ ngoài cửa mà đau lòng. Lúc này trời vào đông, anh đứng ở đây còn thấy lạnh người, huống chi nhóc con kia phải quỳ ngoài cửa.

" Nhị ca...em không sao! Anh đừng chọc Đại ca thêm giận!" Lãnh Khiêm thấy Đại ca hôm nay đặc biệt thịnh nộ. Nghe được lệnh Nhị ca tiến phòng gia pháp liền lo. Hướng Lãnh Hạo trấn an.

" Em..." Lãnh Hạo nhìn em trai đau lòng lại càng đau lòng.

" 30 cái! Cấp vả miệng!" Lãnh Thiên thanh âm lãnh khốc tuyệt tình vang lên. Đánh vào tai Lãnh Hạo lại là đánh vào lòng Lãnh Khiêm.

" Đại ca!" Lãnh Hạo thật cảm thấy ủy khuất thay em trai.

" Vâng!" Trái với Lãnh Hạo, Lãnh Khiêm chỉ cúi đầu nói vâng rồi giơ tay hướng mặt mình đánh xuống.

_chát_

_chát_

_chát_

_chát_

_chát_

_chát_

_chát_

_chát_

_chát_

_chát_

"Phóng gia pháp chờ phạt!" Lãnh Thiên phóng ánh mắt giận dữ về phía Lãnh Hạo.

" Nhưng Đại ca... Tiểu Khiêm..."

" Trái lệnh liền tăng gấp đôi vả miệng!"




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia