ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 47. Anh trai tồi...em rất tổn thương!

pandamap2003

"QUÁ ĐÁNG! ANH QUÁ ĐÁNG LẮM! ANH KÊU TÔI ĐÁNH ANH?!... ANH LÀ MUỐN ÉP TÔI LÀM CHUYỆN ĐẠI NGHỊCH HAY SAO?" Lãnh Khải hét lớn, rút tay mình ra khỏi bàn tay của Lãnh Nguyên.

" Tiểu Khải..." Lãnh Nguyên bất ngờ trước hành động của em trai...chỉ biết trân trân mà nhìn.

" HÀN LÃNH NGUYÊN! ANH LÀ ANH TRAI CỦA TÔI! ANH BẮT TÔI LÀM SAO CÓ THỂ RA TAY VỚI ANH HẢ?" Lãnh Khải càng thêm gào thét, nước mắt rơi đầy mặt.

" Anh..." bất giác anh không biết phải mở miệng làm sao.

" Hàn Lãnh Nguyên! Anh có biết anh làm tôi tổn thương thế nào không?... Anh vì con nhỏ lưu manh đó mà ra tay đánh tôi! Từ trước đến nay không bao giờ anh làm đau tôi... nhưng hôm đó vì nó mà làm tôi đau...hức... Anh tát mạnh lắm anh biết không?...hức...tôi đau lắm...hức... Nhưng đau đớn đó cũng không bằng trái tim tôi...hức...anh biết tôi tổn thương tới mức nào không...hức...anh là đồ tồi...hức...là anh trai tồi...hức...tôi ghét anh..." Lãnh Khải nức nở oán trách. Cái tát ngày hôm đó đã làm trái tim cậu rỉ máu... Bị người luôn thương yêu, cưng chiều mình làm tổn thương thật sự quá mức đau! Hơn nữa còn vì một người mình căm ghét mà làm đau mình... Cậu thật sự không chịu nổi cú sốc đó.

" Tiểu Khải... Anh xin lỗi...Tiểu Khải...xin lỗi em...xin lỗi em...Anh không biết mình làm em tổn thương lớn như vậy...Tiểu Khải anh xin lỗi..." Lãnh Nguyên nghe được những lời này, trước liền bàng hoàng, sau liền vô hạn đau lòng cùng ân hận. Vội ôm lấy con mèo đang xù lông lại đang uỷ khuất kia vào lòng. Xoa lưng dỗ dành.

" Hức...Anh trai tồi...hức... bỏ ra..." Lãnh Khải đánh đánh vào lưng Lãnh Nguyên, vùng vẫy muốn thoát ra.

" Tiểu Khải... thực xin lỗi...Tiểu Khải Ngũ ca sai rồi...tha thứ cho anh Tiểu Khải..." Lãnh Nguyên càng ôm chặt em trai, mặt cũng đã thấm đẫm nước mắt.

" Hức...Anh trai tồi...hức...Tiểu Khải đau lắm anh biết không...hức..." Lãnh Khải có chút dịu xuống, uỷ khuất nức nở.

" Ngũ ca biết Tiểu Khải đau...Ngũ ca xin lỗi...Tiểu Khải bỏ qua cho Ngũ ca được không?" Lãnh Nguyên lôi người ra, đối diện gương mặt có chút trẻ con của Lãnh Khải hối hận nói.

" Hức...bỏ qua cho anh lần này..." Lãnh Khải nhịn xuống tiếng nấc, nhìn Lãnh Nguyên có chút dỗi nói.

" Ừm...cám ơn em Tiểu Khải..." giơ tay xoa mái tóc rối của Lãnh Khải, Lãnh Nguyên hiền hòa cười.

~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Tứ ca...mọi chuyện đều do Tiểu Nghi...phải không?" Nhược Nghi khép lại cửa phòng, quay đầu, ngước mắt nhìn Lãnh Minh.

" Tiểu Nghi ngoan! Không phải lỗi của em! Chỉ là Tiểu Khải quá nhạy cảm thôi!" Lãnh Minh nhìn nhìn cánh cửa đã khép chặt một chút, rồi cuối đầu mỉm cười xoa xoa tóc Nhược Nghi an ủi.

" Vâng..." Nhược Nghi cũng không nhiều lời, đáp một tiếng rồi buồn bã quay người hướng phòng mình đi.

" Đúng là không nên để con bé rời giường sớm như vậy?" Lãnh Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn cô độc, đau lòng mà cảm thán.

Thật ra lúc nãy anh muốn đưa Tiểu Nghi đi đến phòng nhạc của mình chơi một chút...không ngờ lúc đi ngang phòng Lãnh Khải liền nghe tiếng gào khóc. Anh không nhịn được tò mò liền lén xem thử bên trong xảy ra truyện gì. Cuối cùng là nghe thấy Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải đang chơi trò giận dỗi đau thương...mà nguyên nhân chính là do cái tát ngày hôm đó của Lãnh Nguyên gây ra...sâu xa nguyên nhân liền liên quan đến Nhược Nghi!

Bây giờ con bé đã bắt đầu mở lòng với mọi người, đương nhiên sẽ quan tâm đến những chuyện này...Lần này để con bé nghe được...liền sẽ nghĩ do mình nên hai đứa kia mới cải nhau... Con bé là thấy có lỗi nên đau buồn rồi!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Tiểu Khải! Có phải mấy hôm nay giận dỗi liền bỏ bữa?" Lãnh Nguyên nhìn người từ phòng tắm đi ra, quan tâm hỏi.

" Cái đó... do em không muốn ăn!" Lãnh Khải lau lau mái tóc còn ướt, lơ đãng nói.

" Như vậy không được! Em không ăn uống đầy đủ sẽ sinh bệnh đó!" Lãnh Nguyên không hài lòng thái độ của Lãnh Khải...mới mấy hôm anh không quản liền lơ là sức khoẻ bản thân.

" Ngũ ca! Anh lo nhiều quá! Em không sao mà!" Lãnh Khải nhào lên giường, muốn tức khắc đi ngủ.

_Bốp_

" A...đau Ngũ ca!" bất ngờ ăn đau, Lãnh Khải la ai oán.

_Bốp_ Lãnh Nguyên tiếp tục vung tay.

" Chuyện này đến tay Đại ca thử xem em có nát mông không?" Lãnh Nguyên nghiêm túc nhìn Lãnh Khải.

" Ngũ ca!... Anh định mách với Đại ca? Anh muốn em chết sao?" Lãnh Khải dịch người, lùi ra xa ma chảo của Lãnh Nguyên.

" Nếu em không nghe lời anh... Anh liền đi nói với Đại ca!" Lãnh Nguyên lần này muốn ra dáng anh trai một chút, không muốn mình lại cưng chiều hư Lãnh Khải.

" Ngũ ca! Em nghe lời! Nghe lời anh nhất! Đừng đi nói với Đại ca mà!" Lãnh Khải liền nhào lại ôm lấy Lãnh Nguyên làm nũng.

" Tiểu Khải à! Muốn anh không đi nói cũng được...nhưng tội em nhất định phải phạt!" Lãnh Nguyên dằn lòng, nghiêm khắc nói.

" Ngũ ca..." sao cứ thấy anh ấy đáng sợ hơn trước vậy?

" Tiểu Khải! Ngũ ca hỏi em! Anh là anh trai em đúng không? Vậy em làm sai anh có quyền phạt không?"

" Ngũ ca..."





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info