ZingTruyen.Asia

Huan Van Bao Boi That Lac Huynh De Dong Cam

" Nhị ca...Tiểu Khiêm muốn cùng Đại ca...làm hòa..." Giọng Lãnh Hạo lí nhí trong cổ họng, tuy có chút yếu ớt nhưng lại rất kiên định.

" Là thật?!" Lãnh Hạo thoáng giật mình nhìn chằm chằm Lãnh Khiêm.

" Là thật! Em muốn cùng Đại ca trở lại như trước...em không muốn sống trong sự thương đau này nữa... Em không thể chịu nổi lạnh nhạt của Đại ca nữa rồi..." Lãnh Khiêm ngước gương mặt hoàn mỹ lên, đôi mắt tím huyền đầy kiên định, nhưng lại long lanh sự bi thương.

Lãnh Hạo nhìn em trai không nói, chỉ là cứ thế nhìn sâu vào tâm hồn đầy đau đớn của Lãnh Khiêm.

" Nhị ca! Anh phải giúp Tiểu Khiêm..." nhị ca sắc xảo, chắc chắn giúp mình rất nhiều.

" Được! Nhị ca chắc chắn sẽ giúp đỡ em...tháo cái chuông lâu năm này!" Lãnh Hạo cong khoé môi, tay nhẹ đặt lên vai Lãnh Khiêm như tuyên thệ.

" Nhị ca... Tiểu Khiêm sẽ cố gắng khiến Đại ca yêu thương lại em... Nhưng cầu anh đáp ứng em một chuyện...có được không?" Lãnh Khiêm đầy quyết tâm cùng vui mừng nhìn Nhị ca trước mặt luôn ủng hộ mình... Nhưng sau khi nghĩ đến mọi chuyện sẽ bại lộ, liền lo sợ, nên là như vậy cố gắng tìm một con đường thoát cho mình.

" Nói đi!" Lãnh Hạo vẫn nở nụ cười khích lệ trên môi.

_Cộp_

" Tiểu Khiêm?!" Nhìn em trai bất ngờ quỳ xuống, tiếng va đập thanh thuý đau đớn là tim anh phát hoảng.

" Nhị ca... Tiểu Khiêm chỉ cầu anh một điều...dù...dù sau này có như thế nào... Nhị ca cũng đừng vứt bỏ Tiểu Khiêm...đừng không cần Tiểu Khiêm... Nhị ca cầu anh!" Lãnh Khiêm đầy hèn mọn quỳ dưới chân Lãnh Hạo khát cầu một đặc ân... Anh không muốn sau khi cùng Đại ca tháo gỡ khúc mắt liền mất đi một Nhị ca yêu thương mình.

" Tiểu Khiêm... Em này là..." anh nghe ra trọng giọng nói Lãnh Khiêm ẩn chứa sợ hãi, lại không hiểu vì sao Lãnh Khiêm phải làm vậy...liền là một trận khó hiểu.

" Nhị ca! Cầu anh..."

_Cộp_

Lãnh Khiêm không chần chừ đập đầu xuống nền sàn lạnh lẽo.

" Đừng Tiểu Khiêm!" Lãnh Hạo hốt hoảng, lại đau lòng, nửa quỳ nửa ngồi đỡ Lãnh Khiêm.

" Nhị ca..." trên trán liền ẩn ẩn đau, Lãnh Khiêm giương mắt đáng thương nhìn Lãnh Hạo.

" Được rồi! Anh sẽ hứa với em...dù xảy ra chuyện gì cũng mãi không vứt bỏ em...sẽ mãi yêu thương em! Tiểu Khiêm, anh vĩnh viễn sẽ làm một cái Nhị ca của em!" Lãnh Hạo thở ra một hơi, vuốt nhẹ phần trán hơi hơi đỏ lên một chút, rồi chuyển tầm mắt đối diện Lãnh Khiêm, lời nói dịu dàng nghiêm túc phát ra.

" Nhị ca...cám ơn anh..." Lãnh Khiêm như bị nước nóng rót vào tim đến tan chảy. Chớp mắt liền là một giọt nước hạnh phúc rơi xuống.

" Ừm!" Lãnh Hạo ôm một lớn xác hài tử vào lòng vỗ về... Anh sinh ra là Nhị ca của nó, thì mãi mãi cũng sẽ là anh của nó...điều này không thể chối bỏ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Lục thiếu gia cậu đã về!" vừa nhìn thấy Lãnh Khải bước vào, Lưu quản liền quan tâm chào.

" Ừm! Hôm nay tôi rất mệt! Sẽ không ăn điểm tâm chiều... Tối cứ mang thức ăn lên phòng tôi!" Lãnh Khải nói mấy câu liền lên phòng.

" Vâng! Lục thiếu gia!"

_Cạch_

" Tiểu Khải!"

" Sao anh ở đây?" Lãnh Khải vừa vào phòng liền nghe tiếng gọi quen thuộc. Trong lòng liền khó chịu.

" Anh chờ em về, chúng ta nói chuyện một chút đi!" Lãnh Nguyên đặt xuống khung ảnh xinh xắn, đứng lên nghiêm túc nhìn Lãnh Khải.

" Tôi không muốn nói chuyện với anh! Giờ tôi muốn nghỉ ngơi! Mời anh đi cho!" Lãnh Khải không khách khí đuổi người.

" Tiểu Khải nghe anh nói..." Lãnh Nguyên nắm lấy cánh Lãnh Khải, ngăn người đi vào phòng tắm.

" Anh làm gì vậy? Buông ra! Tôi muốn đi tắm!" Lãnh Khải khoát tay, đẩy Lãnh Nguyên ra.

" A..." Lãnh Nguyên bất ngờ bị đẩy liền ngã ra sàn.

" Anh..." Lãnh Khải trong lòng tức giận, có chút không kìm chế được lực của mình. Khi nhìn lại, liền thấy Lãnh Nguyên đau đớn nằm trên sàn.

" Ưm...Tiểu Khải! Anh biết lúc đó đánh em là anh không đúng...đã làm tổn thương em! Nhưng anh thật dự không cố ý! Tiểu Khải mấy hôm nay anh biết em không muốn nhìn mặt anh, luôn tìm cách tránh anh ...nhưng anh không thể chịu được cảnh này nữa!" Lãnh Nguyên chống tay đứng dậy, tiến từng bước về phía Lãnh Khải.

_Chát_

" Anh làm gì vậy?" nghe tiếng vang làm cậu giật mình, nhìn đến gương mặt đỏ ửng của Lãnh Nguyên, liền tâm hung hăng bị nhéo một cái.

" Hôm đó tát em một cái, liền hôm nay trả lại! Nếu em còn thấy không đủ...có thể tự mình ra tay!" Cầm bàn tay Lãnh Khải đưa lên, Lãnh Nguyên đau thương nói.

" Tiểu Khải! Nếu đánh anh có thể làm em hết giận, không còn tránh mặt anh thì em cứ đánh đi! Đánh xong chúng ta lại như trước được không?" Lãnh Nguyên cầu khẩn, lệ cũng tràn khoé mi. Anh từ nhỏ đã thân với Lãnh Khải nhất, anh em suốt ngày dính nhau, có vui cùng hưởng, có hoạ cùng gánh... Anh thật không muốn vì chút mất bình tĩnh của mình mà khiến hai người trở nên xa cách...

" Tiểu Khải đánh đi! Đánh đi!" kéo tay Lãnh Khải kề sát mặt, Lãnh Nguyên xúc động nói.

" Quá đáng! Anh thật quá đáng! Anh là anh của tôi! Anh bắt tôi làm sao có thể ra tay hả?!"







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia