ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 44. Thịnh nộ trách phạt

pandamap2003

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

Từng tiếng vang khô khốc phát ra, Mạc Âm dùng lực ấn ngã Sở Hàn trên bàn, để khiến hạ thân Sở Hàn ở vị trí thuận tay... Rồi rút vội thắt lưng, mạnh mẽ vụt xuống.

" A..." Sở Hàn ăn đau bất ngờ, kêu lên một tiếng liền ngậm chặt miệng, cắn răng chịu đựng đau đớn.

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

" Không muốn sống, tôi liền cho cậu chết! Hôm nay tôi sẽ đáng chết tên ngu ngốc như cậu!" Mạc Âm tức giận vung tay không ngừng nghỉ, mùi rượu nồng trong không khí liền làm anh càng thêm sinh khí.

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

" Sở Hàn! Bao năm không gặp, tôi không ngờ cậu lại biến thành con người bất nhân, bất nghĩa...không còn tính người như vậy?!" Mạc Âm càng thêm hung hăng đánh. Nghĩ lại những chuyện Lãnh Khiêm đã kể, anh thật sự muốn đem tên nhóc trước mặt đánh chết.

Sở Hàn lưng đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, cả người căng cứng đón nhận hàng loạt thắt lưng không ngừng rơi xuống.

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

" Bắt cóc?! Hành hạ?! Còn việc gì cậu không dám làm nữa hả? Cậu dùng cái gì đánh Thiên đến đổ máu? Roi thép sao?! Thật giỏi mà! Còn biết dùng đến roi thép?!... Giỏi! Cậu thật giỏi! Hôm nay tôi cũng cho cậu cảm nhận da nát, thịt tan là như thế nào?" Mạc Âm cười lạnh, càng dùng thêm lực đánh xuống... Anh thật không ngờ tên nhóc này dám hạ thủ như vậy với Lãnh Thiên! Làm ra những việc không thể nào tha thứ! Thịnh nộ bùng nổ càng ra tay không lưu tình... Anh mặc kệ hạ thân người kia đã vươn máu, thắt lưng trên tay cũng sắp nát tan...dù loại da làm ra chiếc thắt lưng này cực chắc chắn!

"Ưm...a..." Sở Hàn đã muốn đến giới hạn, đau đớn liên tục ập đến làm anh không kiềm nổi kêu la trong cổ họng. Cảm giác như mông bị đánh nát, chất lỏng nong nóng chảy ra thấm ướt chiếc quần âu xám trắng của anh.

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

_CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_ CHÁT_

"AAA... ĐỪNG ĐÁNH NỮA...HUHU... ÂM CA CẦU XIN ANH...ÂM CA...HUHU...KHÔNG CHỊU NỔI...HUHU...ÂM CA..." Sở Hàn chính thức vượt đến giới hạn, trong đầu đều bị đau đớn dưới thân đánh gục. Cố dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy kêu la. Anh không thể chịu nổi nữa... Đau! Thật rất đau!

_Phịch_

Mạc Âm lần nữa đè chặt người Sở Hàn, tay cũng vung lên thật cao...nhưng là không tài nào đánh xuống! Anh nghe Sở Hàn khóc...tiếng nức nở hoảng loạn khiến lòng anh nhức nhối! Anh thấy máu thấm ướt một mảng lớn trên quần âu của cậu...mắt anh bị màu đỏ chối lóa đó đâm phát đau!

Cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay... Anh buông xuống thắt lưng đã rách ươm nhuốm máu... Tuyệt vọng lại bất lực ngã ngồi trên đất! Hôm nay anh đến đây là muốn dạy dỗ cậu một chút...không phải thật sự muốn đánh hư cậu! Nhưng là từ khi anh nhìn thấy cậu, một bộ dạng vô hồn không muốn sống liền tức giận không kiềm chế được...thêm những gì cậu đã làm với đám Lãnh Thiên...anh vô ngàn không thể chấp nhận!

Giận dữ che mờ lý trí, anh đem cậu đánh đến huyết nhục mơ hồ...đến hoảng loạn cầu xin... Anh... đang làm gì thế này?!

" Tại sao lại trở nên như vậy?! Độc ác... tàn nhẫn như vậy với Thiên?! Cậu có biết mọi việc Thiên làm đều vì cậu...nó không muốn thấy cậu ôm đau đớn, tự trách mà sống... Sở Hàn...tại sao lại không nghe lời tôi?" Một hồi im lặng, Mạc Âm ngồi dựa vào bàn làm việc mệt mỏi lên tiếng.

Sở Hàn cảm thấy không còn đau đớn dồn dập, run rẩy nằm trên bàn làm việc thở dốc... Qua một hồi yên ắng, bên tai liền vang lên tiếng nói đầy ảo não của Mạc Âm.

" Lúc cậu đi, chẳng phải tôi đã dặn cậu không được thiếu suy nghĩ đem thù hận trút lên người khác! Tôi đã nói khi trở về sẽ cho cậu đáp án... Tại sao không nghe lời? Đem cừu hậu đổ lên người Thiên?" Mạc Âm vẫn đều đều thanh âm nói.

Sở Hàn đau đớn thể xác lại càng thêm đau đớn trong lòng... Nước mắt đã cạn giờ lại tuông trào...

" Sở Hàn! Từ khi nào cậu lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Nhân nghĩa bất tuân... Nếu cậu có thể dùng roi thép đánh đến Thiên huyết nhục mơ hồ... vậy bây giờ cậu cũng dùng nó đánh chết tôi thử xem?... Tôi muốn biết cậu có thể như thế nào tàn nhẫn!" Mạc Âm đau thương nở nụ cười.

Lòng Sở Hàn tan nát thành từng mảnh, nghiên người nhìn xuống Mạc Âm bên dưới.

" Tôi dùng mạng mình đổi lấy bình yên cho đám Thiên! Cậu đánh xong mọi chuyện cũng kết thúc! Từ đây mọi thứ không còn can hệ gì nhau! Tang lễ của tôi cậu cũng không cần đến... Vì có chết tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu... Chúng ta muôn kiếp ân đoạn..." Mạc Âm nhắm chặt mắt, nhàn nhạt âm thanh phát ra đầy bi thương.






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info