ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 41. Muốn chết?! Tôi thành toàn cho cậu!

pandamap2003

Một buổi sớm mai ở khu rừng lớn ... Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây che khuất... Chiếc Rolls-Royce Sweptail hắc tím thoát ẩn thoát hiện giữa sự dày đặt, sâu thẳm.

Mạc Âm vững vàng nắm chặt tay lái, khéo léo vượt qua lối mòn gồ ghề... Đã rất lâu rồi anh không quay lại đây, thời gian tuy có trôi đi nhưng cảnh vật không hề thay đổi.

Mang một tâm trạng đầy phức tạp đến đây... Anh thật không biết khi đối diện sự việc sẽ như thế nào xử lý.

_Kétt_ xe dừng trước cánh cổng sắt khổng lồ, đầy nét cổ kính.

" Cũng không có gì thay đổi!" hạ cửa kính xe xuống. Nhìn toàn cảnh khu biệt thự sau cánh cổng lớn, Mạc Âm không khỏi cảm thán.

" Lão Kim, tôi là Mạc Âm!" vươn tay ấn vào cái đầu Ác Quỷ cạnh cổng. Mạc Âm trầm giọng nói.

_Sầm_ Sầm_ không quá 5 giây, cánh cổng liền mở ra.

" Quái dị!" Vuốt ve dòng chữ 'SỞ TRẠCH' trên cái đầu Ác Quỷ một chút, Mạc Âm tặc lưỡi phán.

Cũng không quá để tâm đến cái thứ quỷ dị đó nữa, Mạc Âm thu tay, thong thả lái xe tiến sâu vào khu biệt thự.

" Mạc tiên sinh!" bước chân vào sảnh chính biệt thự. Anh liền được hai hàng thuộc hạ cung kính cuối chào.

" Ừm!" Đáp nhẹ một tiếng, Mạc Âm cũng không để ý lắm. Bình thản, âm lãnh hướng bậc thang tinh xảo mà đi.

" Mạc tiên sinh!" cuối cầu thang, một người đàn ông trung niên, tóc vươn bạc... Mang vẻ vui mừng, cuối đầu chào anh.

" Lão Kim! Ông vẫn khoẻ?" Mạc Âm thu vẻ lạnh lùng, cong môi cười thăm hỏi.

" Lão khoẻ! Rất khoẻ! Mạc tiên sinh thật lâu rồi mới gặp lại ngài!" Lão Kim không giấu được mừng rỡ trong giọng nói.

" Đúng là rất lâu rồi!" Xoay xoay chiếc nhẫn bạc sáng chói trên tay, Mạc Âm không nhịn được một chút hoài niệm.

" Mạc tiên sinh! Ngài đến tìm thiếu gia?" Lão Kim cũng không tiếp tục đề tài nữa, chuyển nhanh sang chuyện khác.

" Ừm! Nó đâu?" Mạc Âm lạnh nhạt mở miệng.

" Thiếu gia ở thư phòng!... Đã nhốt mình trong đó mấy ngày rồi..." Lão Kim ảo não nói.

" Ừm! Giao cho tôi!" Mạc Âm nâng nhẹ khoé môi rồi hướng bậc thang bước lên.

" Cũng chỉ có cậu mới trị được thiếu gia thôi!" Lão Kim cười hiền hậu nói.

" Vậy sao?... À... Nhờ ông chuẩn bị ít thuốc, để có dùng ngay!" Mạc Âm nghiêng đầu cười cười.

" Được! Được! Lão sẽ chuẩn bị ngay... Cậu nhớ đừng quá tay...đau lòng lão!" Lão Kim có chút không nỡ nói.

" Chắc lần này phải làm ông đau lòng rồi!" Mạc Âm bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu.

" Thiếu gia ơi thiếu gia... Lần này cậu quả là gây chuyện lớn rồi..." Lão Kim nhìn bóng lưng khí phách của Mạc Âm, chỉ biết lắc đầu cầu phúc cho thiếu gia nhà mình.

_Cạch_

Lên đến khu vực tầng ba, Mạc Âm không chần chừ liền bước đến căn phòng cuối cùng. Giơ tay liền đẩy cửa đi vào.

" Chậc! Cái tên nhóc này..." Cửa vừa mở, mùi rượu liền nồng nặc toả ra.

_Leng_keng_

Đi được vài bước liền đá phải mấy vỏ chai rượu đang nằm lăn trên sàn.

" Hàn Hàn!" Nhờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Mạc Âm không tốn bao nhiêu thời gian tìm được mục tiêu của mình. Mở miệng gọi một tiếng, Mạc Âm không giấu được tia vui mừng. Đã mười mấy năm trôi qua, con người ta thay đổi thật nhanh... Cậu nhóc năm nào giờ đây đã lớn rồi, trở thành một người đàn ông đầy khí tức.

Sở Hàn luôn ngây ngốc ngồi cạnh cửa sổ như vậy, xung quanh đầy vỏ chai rượu...cả mãnh vỡ cũng có.

Nghe gọi, ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng cơ thể vẫn như thế dựa vào cửa kính... Tựa như một cái xác nếu không có nhịp thở.

" Cậu định thế này đến bao giờ?" nhịn xuống niềm vui trong lòng, Mạc Âm nghiêm khắc nói.

Sở Hàn vẫn như thế bất động, không một phản ứng.

" Sở Hàn! Tôi hỏi cậu, không ăn, không ngủ, suốt ngày nốc cả đống rượu như thế...cậu là muốn ngược đãi bản thân tới chết?" Nhìn nhìn đống rượu trước mặt, tức giận liền dâng trào trong ngực.

_Ực_ực_

Lần này Sở Hàn có phản ứng, nhưng hành động của cậu càng khiến ai đó tức điên... Sẵn trong tay cầm một chai rượu chưa cạn, Sở Hàn đưa lên rót hết vào miệng... Dòng rượu đỏ sẫm chảy vào khoang miệng không ngừng nghỉ, ồ ạt như thác nước.

" Cậu...Ha! Được! Cậu không muốn sống?! Tôi sẽ chiều theo cậu! Nhưng không phải theo cách thoải mái được rượu quý bồi theo...mà là theo cách đau đớn nhất!" Mạc Âm giận dữ đến phát cười, thịnh nộ nổi rõ trong đôi mắt. Môi cong lên hiện ra nụ cười âm lãnh rợn người, thanh âm phát ra sắt thép rít qua kẽ răng. Mạc Âm lúc này trong đáng sợ như ác quỷ đang nổi giận.

Sở Hàn dù đầu óc trống rỗng, cũng cảm thấy có luồng sát khí nồng đậm bao quanh mình... Bất giác lòng run rẩy, sóng lưng lạnh buốt.

" Đứng dậy! Muốn chết mà phải không? Hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu!" Mạc Âm hai bước thành một, đi tới nắm lấy cổ áo Sở Hàn lôi đi.

" Bỏ ra..." Sở Hàn bất ngờ bị kéo đi, nhìn phía trước bàn làm việc thì càng thêm run rẩy, trong lòng liền sợ hãi.

" Quá muộn rồi!" Mạc Âm gạt hết đồ, ấn Sở Hàn lên bàn làm việc.

"Đừng...A..."




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info