ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 40. Phạt

pandamap2003

" Tứ ca..." nghe những lời Lãnh Minh nói mà tim Nhược Nghi đau thắt...thì ra anh trai yêu thương mình như vậy.

" Ân! Còn đau không?" xoa xoa lên vết thương nhỏ, Lãnh Minh thổi nhẹ vài cái.

"Hức... Không còn đau nữa..." Nhược Nghi thật sự cảm động...được anh trai yêu thương thật tốt.

" Ân! Vậy thì tốt rồi! Nín nào! Anh không ngờ em gái anh lại mít ướt như thế đó! " Lãnh Minh xoa đầu cô trêu.

" Em...em không có mít ướt..." Bị Lãnh Minh trêu cô liền đỏ mặt, giơ tay lau lấy lau để nước mắt.

" Đừng lau mạnh quá coi chừng bị thương!" thấy em gái dụi như sắp tróc da, Lãnh Minh liền ngăn lại.

" Ân!... Tứ ca!" Dừng lại động tác, Nhược Nghi bỗng kêu lên.

" Hửm? Anh nghe!" Lãnh Minh vuốt nhẹ gương mặt hơi ửng đỏ hỏi.

Nhược Nghi nhìn anh vẫn chăm chú xoa nắn gương mặt mình liền nghiên đầu tráng đi... Sau đó, trước sự kinh ngạc của Lãnh Minh, nhào đến nằm ngang chân anh.

" Tiểu Nghi!...Em làm gì vậy?" Lãnh Minh chưa hoàn hồn lắm, ngơ ngác hỏi.

" Tứ ca... Phạt em đi!" giọng nói trong trẻo vang lên càng làm nét mặt ai đó thêm bất ngờ.

" Phạt em? Vì sao lại phạt em?" Sau vài giây điều chỉnh lại tâm trạng. Lãnh Minh lên tiếng hỏi. Vừa rồi khi anh nghe em gái nói, tuy rất kiên định nhưng thanh âm có chúng run rẩy.

" Vì...vì em không nghe lời Tứ ca! Chạy loạn để bị người khác bắt!" Cô không nói mình bỏ trốn đâu...vì nhưng thế có thể làm Tứ ca buồn. Cô vì muốn bỏ trốn lại lợi dụng sự yêu thương của anh.

" Việc này..." Lãnh Minh nghe ra mới nhớ lại sự việc ngày hôm đó ở công viên...rõ là em gái thật sự sai! Nhưng anh không nỡ trách phạt.

" Tứ ca! Anh phạt em đi! Tiểu Nghi làm sai... Cam tâm chịu phạt!" mãi không thấy động tĩnh. Nhược Nghi có chút hoảng, liền lên tiếng. Phong ca ca từng nói, làm sai phải can đảm chịu phạt không được trốn tránh...như vậy mới ngoan!

" Vậy Tứ ca hỏi Tiểu Nghi! Lỗi này phải phạt bao nhiêu?" Suy nghĩ một hồi, Lãnh Minh liền đưa ra quyết định! Dù anh có cưng chiều cô nhiều thế nào...nhưng cũng không thể dung túng cô muốn làm gì thì làm! Không dạy dỗ để sai lầm lặp lại...đến lúc đó người hối hận là anh! Huống hồ hôm nay là cô tự động nhận phạt, chấp nhận để mình dạy dỗ...cái này anh cầu còn không được!

" Em... không biết...tuỳ anh trách phạt..." cô có ngu cũng không dám tự mình đưa ra mức án. Nhẹ quá sợ anh không hài lòng, còn nặng quá mình không chịu được... Còn nếu tính theo mức phạt trước kia của Phong ca ca thì thật sự quá khủng khiếp!

" Ân!? Vậy anh sẽ phạt em 20 bàn tay! Có ý kiến gì không?" suy đi tính lại thì vẫn nên dùng tay phạt thôi! Em gái vừa khoẻ không thể phạt quá nặng.

"...không...không ý kiến ạ..." 20 bàn tay? Trời! Cô không nghĩ anh ấy sẽ phạt mình nhẹ như vậy? Với lỗi này của cô, Phong ca ca sẽ đánh đến khi gãy đôi cây roi mới ngừng... Vẫn là Tứ ca không nỡ cô đi!

" Vậy anh bắt đầu! Chịu đựng!" Lãnh Minh chỉnh chỉnh lại tư thế cho thuận tiện. Một tay vòng ngang eo để giữ cho cô không ngã. Một tay để hờ trên mông cô.

" Ân..." Nhược Nghi đáp một tiếng rồi yên lặng chuẩn bị... Tuy hình phạt cũng không quá nặng, nhưng lâu rồi không bị phạt, trong lòng có chút lo sợ.

_BỐP_ một bàn tay rơi xuống vang dội. Tuy Lãnh Minh dùng không nhiều lực nhưng cũng khiến Nhược Nghi căng người chịu đựng.

" Thả lỏng!" Lãnh Minh dừng một chút, vuốt nhẹ lưng cho em gái thả lỏng.

"Ân~" Nhược Nghi cảm giác mông hơi nóng rát a.

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

Lãnh Minh đánh không nhanh lắm, ba giây hạ một cái, đủ cho Nhược Nghi cảm nhận được cái đau.

" Ưm..." mông đã có dấu hiệu sưng lên, nóng rát... Nhược Nghi không nhịn được kêu nhỏ một tiếng.

" Còn 10 cái! Lần này anh sẽ dùng toàn lực! Tiểu Nghi em phải hứa không được lại chạy loạn như thế nữa, rất là nguy hiểm! Tứ ca sẽ rất lo lắng!... Nếu em lại dám tái phạm... Tứ ca sẽ phạt thật nặng! Đã nghe chưa?" Lãnh Minh nghiêm giọng răn đe, nhưng tay thì lại nhẹ nhàng xoa mông cho Nhược Nghi.

" Ân~ Tiểu Nghi hứa sẽ không lại làm Tứ ca lo lắng... Tiểu Nghi xin lỗi..." Mắt đã hoe đỏ, Nhược Nghi run giọng.

" Ngoan lắm! 10 cái cuối! Chịu đựng!" Lãnh Minh hài lòng mỉm cười, ôn nhu thanh âm lại vang lên.

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

_BỐP_

Đúng như lời nói, 10 cái này rõ ràng nặng hơn cũng nhanh hơn trước đó.

" A...hức..." Nhược Nghi oằn mình chịu đau. Cái cuối cùng rơi xuống làm cô phải kêu lớn, nức nở cũng bậc lên trong cổ họng, mắt nhoè một tầng nước.

" Xong rồi xong rồi! Tiểu Nghi xong rồi!" Lãnh Minh cũng là lần đầu tiên biết em gái là như thế nào mong manh, dễ khóc. Đánh xong rồi mới lại hối hận mình ra tay hơi nặng... Ôm ngay Nhược Nghi vào lòng dỗ dành như tiểu hài tử.

" Tiểu Nghi ngoan! Có Đau lắm không!" vừa dỗ vừa xoa cho em đỡ đau.

" Hức... Đau đau~" Được cưng phải làm nũng chứ. Dụi dụi vào lòng anh, nhõng nhẽo.



...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info