ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 36. Mộng

pandamap2003

" Nhóc con! Cho em!" một thiếu niên có gương mặt khôi ngô pha chút lạnh lùng đang nở nụ cười ấm áp, tay đưa ra một cây kem ốc quế bạc hà mát lạnh.

" Đây là gì thế Phong ca ca?" cô bé đối diện ngây ngô nhìn vật trong tay thiếu niên hỏi.

" Là Kem! Nhóc con từng nói rất muốn ăn kem không phải sao?" nụ cười trên môi thiếu niên rực rỡ lại ấm áp, làm cô bé hoa cả mắt.

" Ân! Em rất rất muốn ăn thử kem một lần a~ Đây chính là kem sao?" cầm lấy cây kem từ trên tay thiếu niên, cô bé vui thích cảm nhận xúc cảm lành lạnh mát tay.

" Ừm! Mau ăn đi không nó tan hết!" Thiếu niên xoa xoa đầu cô bé.

" Ân~ Ngon quá~ Phong ca ca, nó ngon lắm luôn a~" Nếm nhẹ một miếng nhỏ, cô bé thích thú reo lên... Vị kem ngọt thanh thanh, hương bạc hà dìu dịu, cùng sự lạnh mát...khiến cô thật vui vẻ.

" Thật ngon đến thế à?" Thiếu niên nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ mà trong lòng cũng ngọt ngào.

" Ân~ ngon lắm ngon lắm~ Phong ca ca nếm thử đi!" Cô bé đưa cây kem đến bên môi thiếu niên, ríu rít rủ anh ăn cùng.

" Ân! Rất ngon!" Thiếu niên cười cười, cũng nếm một chút cho cô bé vui.

" Đúng không? Ngon đúng không? Nghi Nghi không gạt Phong ca ca a~" nhận được đáp án như mong muốn, cô bé kiêu ngạo hít hít mũi.

" Ân!" Thiếu niên nhìn biểu tình đáng yêu của cô bé chỉ biết lắc đầu cười. Tay đem cô bé kéo vào lòng, cô bé cũng không phản kháng, trực tiếp ngồi vào lòng thiếu niên. Dựa hẳn vào người anh ăn kem ngon lành.

" Nhóc con!" Thiếu niên đối với sự ỷ lại của cô cũng hết cách, kêu nhẹ một tiếng rồi ôm chặt cô hơn nữa.

" Hìhì! Nghi Nghi thích ngồi như thế này lắm! Được Phong ca ca ôm thật ấm áp, thật dễ chịu, thật an toàn!" Cô bé trong ngực dụi dùi người càng sát vào người thiếu niên. Hưởng thụ hơi ấm anh bao bọc lấy mình.

" Nếu Nghi Nghi thích... Phong ca ca sẽ ôm Nghi Nghi ngồi như vậy mãi mãi! Chịu không?" Thiếu niên cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cô bé.

" Chịu a~ Phong ca ca hứa sẽ mãi mãi ôm Nghi Nghi như này nha~" Cô bé ngước ngước đầu nhìn lên thiếu niên.

" Ân! Anh hứa!" Thiếu niên cúi xuống, hôn vào trán nhỏ của cô bé như một lời tiên thệ.

" Nhóc con...Chạy mau...Nhóc con..." thiếu niên trong đám lửa to lớn cố gào thét.

" Huhu...không Phong ca ca...Nghi Nghi không đi...Phong ca ca đến đây với Nghi Nghi...đi...huhu..." cô bé khóc nức nở cố tìm cách chạy đến bên thiếu niên.

" Không được...Nhóc con nghe lời! Đi đi mau rời khỏi đây!" thiếu niên chật vật chống chọi với ngọn lửa bao quanh.

" Không mà...huhu...Phong ca ca...huhu Nghi Nghi không muốn xa Phong ca ca...huhu..." Cô bé khóc càng thê lương, cố đến gần anh nhưng không thể.

" Nhóc con! Phong ca ca không thể thực hiện lời hứa với em rồi... Nhóc con nghe lời anh lần cuối! Mau đi đi! Tránh xa nơi này ra! Đừng để anh nhìn thấy em bị tổn thương...Nhóc con... Anh yêu em!" Thiếu niên trong cơn tuyệt vọng nở nụ cười rạng rỡ dương quang... Thanh âm đầy yêu thương cưng chiều thổ lộ chân tình.

Nhưng anh nào biết, nụ cười tuyệt đẹp của anh, lời nói yêu thương của anh... làm đôi mắt cùng con tim ai đó rỉ máu.

_Rắc_Rắc_Sầm_

" Đừng...Đừng...Phong ca ca... Phong ca ca...Không được...Không được...Phong ca ca...KHÔNGGGGGG..."

" Nghi Nghi em có sao không?Nghi Nghi?!" Lãnh Thiên bị tiếng hét thê lương làm giật mình, anh choàng tỉnh, tiến đến ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia lo lắng hỏi han.

" Phong ca ca... Phong ca ca...đừng bỏ Nghi Nghi mà...huhu..." Nhược Nghi bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, đau thương rối loạn không còn tỉnh táo. Cả khuôn mặt khổ sở, bi thương đẫm nước mắt.

" Nghi Nghi! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Có anh ở đây rồi! Nghi Nghi ngoan không sao!" Lãnh Thiên xót xa ôm em gái một thân người sợ hãi đến đầy mồ hôi. Vòng tay càng xiết chặt lại, liên tục hôn lên đỉnh đầu cô trấn an.

" Hức hức...Phong ca ca..." Nhược Nghi cảm nhận được ấm áp che chở, tâm trạng liền không còn kích động nữa. Tiếng khóc cũng nhỏ dần.

" Ngoan không sao! Không sao! Nghi Nghi ngoan không có chuyện gì hết!" Lãnh Thiên cứ như thế ôm chặt em gái dỗ dành. Cho đến khi tiếng khóc không còn vang lên nữa, thân người Nhược Nghi cũng không còn run rẩy.

" Ngoan nào! Bảo bối của anh! Phải ngủ ngoan biết không!" Nghe thấy nhịp thở đều đều của Nhược Nghi từng nhịp từng nhịp ổn định, rõ ràng. Lãnh Thiên mới đem người trong lòng ra, cẩn thận đặt xuống giường, đắp chăn lên cho cô... Thì thầm dỗ cô ngủ cho ngon, rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Nhược Nghi khóc náo một trận như thế liền mệt mỏi ngủ say... Không hay biết ánh mắt yêu thương, cưng chiều chăm chú nhìn mình.

Lãnh Thiên không yên lòng để Nhược Nghi một mình, nên ở lại chăm cô. Cả người ngồi trên sàn cẩm thạch lạnh lẽo, lưng tựa vào thành giướng, ánh mắt nhìn cô bé đang ngủ say rồi lại nhìn bầu trời đêm u tịch ngoài kia... Không gian lạnh lẽo...còn lòng người lại thêm một mảng phức tạp ...





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info