ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 35. Ám ảnh cường bạo hay nhung nhớ ghê tởm?

pandamap2003

Bầu trời đêm tĩnh mịch u sầu, bóng tối tiến sâu vào gian phòng rộng lớn lại cô quạnh.

Bên cây đàn dương cầm cao quý, dáng người thiếu niên nằm ngục trên những phím đàn xinh xắn... Ngón tay tùy ý trêu đùa những giọt nước vươn đọng trên dãy phím...xúc cảm đau đớn thê lương.

Lãnh Minh đầy mệt mỏi nằm trên cây đàn thân quen của mình đã hàng giờ rồi, nước mắt cũng khô dần trên khoé mi.

" Tiểu ngọt ngào à...giờ ta thấy mình thật ghê tởm...ta thật chán ghét bản thân mình..."

Lãnh Minh khổ sở nấc một tiếng, nước mắt sớm khô động nay lại mãnh liệt tuông trào... Uất ức, bi thương, xấu hổ cùng nhục nhã...lại dâng lên.

Từ lúc trở về đến bây giờ, Lãnh Minh luôn cố gắng cư xử thật bình thường... Nhưng sau khuôn mặt tươi cười hiền hòa của cậu...là một sự khuất nhục bi ai.

Mỗi khi nhìn đến thân thể mình trong gương, mỗi khi đưa tay chạm vào da thịt trên cơ thể... Liền tất cả hình ảnh bị cường đoạt hôm đó như cuốn phim chiếu vô cùng rõ nét trong đầu...

Đau đớn, nhục nhã bị nam nhân kia hành hạ dưới thân khiến cậu lo sợ, mất ngủ từng đêm...

Mỗi khi chạm vào đàn, cất giọng định hát lên những ca từ cao quý...liền như nghe được tiếng cậu khuất nhục rên rỉ đầy ghê tởm bị nam nhân kia thượng cường...

Ám ảnh ngày đó làm cậu bi đát, xấu hổ cùng cực... Sỉ nhục ngày đó khiến cậu không thể ngừng chán ghét bản thân...

Tổn thương, cậu chân chính bị tổn thương...nhưng không một ai biết, không một ai hay... Và không một ai xoa dịu cho cậu...

Tủi thân ào ào đi đến, Lãnh Minh bất giác đưa tay sờ nhẹ lên môi...cảm nhận vị mặn mặn của nước mắt còn đọng trên mấy ngón tay... Trước mắt thoáng hiện hình ảnh dịu dàng của nam nhân cường bạo kia, bên tai bỗng vang lên tiếng nói đầy mê luyến của hắn... Tim lại một lần nữa đập loạn trong lòng ngực... Cảm giác say đắm như lúc nhìn vào đôi con ngươi hổ phách nóng bỏng đó...

"Như vậy mới ngoan! Được rồi! Không khóc nữa!"

"Em thật sự khiến tôi trầm luân!"

~tang~

Vô tình một phím đàn bị cậu đè lên, âm thanh thánh thoát vang , phá vỡ hoài niệm cùng suy nghĩ mông lung của cậu...

" Hàn Lãnh Minh ơi Hàn Lãnh Minh! Ngươi cảm thấy mình chưa đủ ghê tởm hay sao? U mê cái gì? Ngươi nhớ đến con người vô sỉ kia làm gì?... Chẳng lẽ ngươi lại muốn bị hắn chà đạp dưới thân một lần nữa? Cơ thể ngươi chưa đủ dơ bẩn?..." tiếng đàn nhưng chuông báo cảnh tỉnh. Lãnh Minh lắc lắc đầu mình dẹp bỏ ý niệm nhục nhã kia.

" Không! Ngươi đã đủ bẩn thỉu lắm rồi... Phải không Tiểu ngọt ngào?" đặt hai tay lên những phím đàn thân yêu... Lãnh Minh cong môi thưởng cho mình một nụ cười tự giễu.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Cô bé! Khuya lắm rồi! Mau ngủ đi!" Mạc Khiết nhẹ nhàng nói với cô bé còn ngồi thơ thẩn trên giường.

Từ khi chấp nhận đến chăm sóc cho cô bé bệnh nhân này, Mạc Khiết liền là như thế tạm đến đây định cư cho tiện việc theo dõi tình trạng bệnh tình của cô bé.

Nhược Nghi không đáp, một mực chăm chú nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ...đêm nay không trăng, cũng không sao...nên cảnh vật chỉ là mang một màu u tối ảm đạm.

" Tiểu Nghi?! Chị có thể gọi em như vậy không?" Mạc Khiết không quá khó chịu với thái độ của Nhược Nghi, cô tiến đến ngồi xuống mép giường.

"..." Nhược Nghi vẫn không có phản ứng, cứ thế ngồi ngắm nhìn màn đêm.

" Tiểu Nghi! Có phải em gặp chuyện gì đó rất đau thương hay không?" Mạc Khiết cẩn thận quan sát ánh mắt của Nhược Nghi, tuy nó vô hồn lạnh nhạt nhưng ẩn nhẫn trong đó một tia bi thương.

Từ lúc cô bé tỉnh dậy, đã luôn ở trong trạng thái trầm lặng như thế này... Qua xem xét, không phải cô bé mất trí nhớ, nhưng có khả năng cô bé rơi vào trạng thái trầm cảm nhất thời.

"..." theo câu nói, đáy mắt Nhược Nghi khẽ dao động. Ẩn ẩn hiện hiện trong đầu hình ảnh Lãnh Minh bị vũ nhục, hay một mảng huyết nhục mơ hồ của Lãnh Thiên...cuối cùng là lấp lánh ánh lửa đốt cháy thân ảnh đầy thân yêu... Phong ca ca...

" A... Chị quên mất! Tới giờ còn chưa giới thiệu cho em biết chị là ai nữa!" Mạc Khiết nhận thấy sự thay đổi, cũng không quá truy hỏi, cười cười đổi chủ đề.

" Cô bé! Chị là Mạc Khiết, là người phụ trách sức khoẻ của em!" Mạc Khiết cười tươi giới thiệu.

"..." Nhược Nghi chẳng mấy bận tâm lắm đến Mạc Khiết, đơn giản ngồi nhìn hắc thiên bên ngoài.

" Ôi! Cô bé ơi trời đã khuya lắm rồi đấy! Mau ngủ thôi! Chị nghe thông báo một hồi có phong..."

"AAAAA..." Nhược Nghi ôm đầu hét lớn.

"... ba bão táp..." Mạc Khiết định doạ trời mưa đáng sợ cho Nhược Nghi ngủ, ai dè cô bé phản ứng lớn như vậy.

" Cô bé! Em sao vậy?" Mạc Khiết lo lắng nắm hai vai Nhược Nghi.

" Phong ca ca...đừng mà...Phong ca ca...đừng bỏ Nghi Nghi..." Nhược Nghi không tỉnh táo loạn loạn nói.

" Phong ca ca? Là ai?" Mạc Khiết nghi hoặc.

" Phong ca ca..." Nhược Nghi vẫn luôn miệng gọi.

Bên trong rối loạn, ngoài cửa trầm mặc âm u.

" Phong ca ca? Là tên nhóc đó sao?"







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info