ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 34. Đau đớn hối hận

pandamap2003

Bóng đêm nuốt trọn tất cả, nuốt luôn trái tim đẫm máu của con người.

Thiếu niên vô hồn dựa vào cửa sổ sát đất, qua lớp kính phản chiếu ánh mắt đầy bi thương của thiếu niên.

Giam mình trong căn phòng to lớn mà lạnh lẽo, Sở Hàn như cái xác chẳng còn biết xúc cảm.

Gió đêm rét buốt thổi bay vô ngàn sấp giấy trên mặt đất...rồi phun lên gương mặt tuyệt mĩ của anh.

Anh ngồi đây đã một ngày một đêm, không ăn cũng chẳng ngủ... Cả người trong phút chốc liều tiều tụy khôn cùng.

Trái tim đẫm máu trong ngực lại từng hồi vang lên, thình thịch lại như tiếng nói một ai đó...

Một đời ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn bất tương phùng...

Tâm can Sở Hàn lại từng hồi tan nát, nghĩ đến những năm tháng trước đây sống trong cừu hận sai lầm... Oán oán trách trách người rất yêu thương mình... Giương mắt nhìn đôi tay đã thấm đầy máu tươi do bị thuỷ tinh cắt trúng... Như thật như ảo nhìn thấy tấm lưng huyết nhục mơ hồ của Lãnh Thiên...

_Cộp_

Vang dội một tiếng, Sở Hàn nắm tay đấm xuống sàn nhà thạch anh... Rời tay đi lại là một vệt máu...

" Thiên ca... Tiểu Hàn sai rồi... Đừng không quan tâm Tiểu Hàn được không?" giọng nói run run như hài tử bị bỏ rơi, tích tách từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo.

" Thiên ca...tha thứ cho Tiểu Hàn đi mà..." lại lẩm bẩm lời nói đầy bi thương, tuyệt vọng... Trái tim nhức nhối lại càng rỉ máu...

Sự thật năm đó anh đã tra rõ, cùng với lời nói của Lãnh Khiêm hoàn toàn không sai biệt... Sự thật rốt cuộc dễ dàng tìm ra như vậy, tại sao anh không can đảm mà tìm hiểu... Cứ ngu ngốc tin vào những gì mình thấy, những gì mình nghe được từ đám người kia...để rồi mang hận thù mù oán thương tổn Thiên ca...

Cứ thế Sở Hàn chìm trong hối hận cùng đau đớn bị bóng tối nuốt chửng...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Đại ca! Để em nhờ bác sĩ Mạc đến chăm sóc vết thương cho anh!" Lãnh Hạo lẽo đẽo theo sau Lãnh Thiên vào thư phòng.

" Không cần!" Lãnh Thiên buông một câu rồi ngồi vào bàn làm việc.

" Đại ca anh nghỉ ngơi chút đi! Mấy hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi!" Nhìn thấy Đại ca nâng bút lật lật đống văn kiện trên bàn mà Lãnh Hạo khổ sở... Từ khi đưa Tiểu Nghi trở về Đại ca liền túc trực bên con bé, đến khi nó tỉnh mới phần nào được nghỉ ngơi... Ai dè còn chưa thấy anh nằm xuống giường ngủ được một giấc, liền đã thấy anh ngồi trên ghế giải quyết công việc.

" Không mệt!...Em, xong việc chưa?" Lãnh Thiên duyệt xong trang cuối của văn kiện liền gấp lại, thờ ơ hỏi một câu.

" Đại ca! Em đi thăm Tiểu Nghi!" bị Đại ca hỏi trúng điểm tử, Lãnh Hạo tìm đường chuồn đi.

" Đứng lại!" tay vừa chạm nắm cửa, phía sau liền vang lên thanh âm không rõ vui giận.

" Đại ca..." Lãnh Hạo lòng run một cái, nhưng cũng không trái lời mà dừng lại, quay đầu gọi một tiếng.

" Sáng mai nộp tất cả báo cáo đã giao!" Lãnh Thiên không buồn ngẩn đầu, nhàn nhạt ra lệnh.

" ...Vâng! Đại ca!" Lãnh Hạo nặng nề đáp.

" Đại ca... Vết thương của anh vẫn nên xử lý một chút..." thật lâu không thấy Lãnh Thiên hồi âm, Lãnh Hạo quan tâm nói.

" Bác sĩ Mạc phải chăm sóc Nghi Nghi! Không được phiền!" Anh vẫn chăm chú ghi ghi chép chép.

" Không phiền bác sĩ Mạc, Tiểu Khiêm còn giỏi hơn!" Nhà có bác sĩ mà, đi mời bác sĩ khác về làm gì?

" Về rồi?!" Lãnh Thiên con ngươi thoáng giao động, mỗi lần nhắc tới Lãnh Khiêm, anh thật không biết xử lý làm sao?

"...vẫn chưa!" Lãnh Hạo nhỏ xíu thanh âm đáp. Cũng đã ba ngày không thấy Lãnh Khiêm trở về rồi... Bình thường tuy thật sự nó rất ít ở nhà, nhưng đúng giờ mỗi ngày một lần vẫn đâm đầu vô tìm roi của Đại ca... Lần này là hoàn toàn không thấy nó đâu!

" Ừ!" Lãnh Thiên từ chối cho ý kiến nhưng trong lòng cũng không nhịn được lo lắng cùng tức giận... Không về nhà ba ngày trời! Gan càng ngày càng lớn rồi!

" Đại ca anh đừng sinh khí! Tiểu Khiêm chắc lại bận việc ở bệnh viện nên mới không về..." cứu được gì thì cứa, Lãnh Hạo cố sức giúp em trai.

" Ừ!" Lãnh Thiên vẫn trầm mặc không nói thêm.

" À...Đại ca! Tiểu Nguyên cùng Tiểu Khải... Hai đứa nó..." thôi đổi đề tài cho vui vẻ chút vậy.

" Lần này để chúng tự giải quyết!" Lãnh Thiên suy nghĩ chút rồi nhàn nhạt mở miệng.

" Tự giải quyết? Có ổn không..." anh hơi không tin tưởng.

" Không ổn thì đưa vào Huyết Lao!" tống hết vào Huyết Lao cho khoẻ nợ.

" Không cần không cần! Em tin sẽ ổn thôi!" Lãnh Hạo lạnh người khi nghe hai chữ Huyết Lao, nó là nơi đáng sợ nhất đó!

" Đại ca... Còn Tiểu Minh..." Lãnh Hạo thật không muốn nói, nhưng anh thật lo lắng muốn xem thử Đại ca định xử trí nó như thế nào.

" Cứ theo gia pháp!" Không nhắc thì thôi, nhắc tới anh liền tức giận.

" Gia.. Gia pháp?... Tiểu Minh sẽ chịu không nổi..." gia pháp khắc nghiệt thật không hề đơn giản.

" Trước không tính toán! Giờ đi đi!" đi đi cho anh mày nhờ, cứ lảm nhảm đau cả đầu.

" Ơ... Tiểu Hạo liền đi!" em muốn đi thì không cho, giờ lại chán ghét đuổi đi!





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info