ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 33. Sở Hàn trở về rồi sao?

pandamap2003

" Khiêm Khiêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Âm vừa chăm chú sát trùng vết thương vừa thuận miệng hỏi. Tuy anh không hứng thú lắm việc trong thiên hạ, nhưng chuyện liên quan đến những người anh xem trọng thì đặc biệt lưu tâm. Gần đây loáng thoáng nghe được bên Hàn Lãnh gia có chuyện, anh định đến xem một chuyến, nhưng vừa ra cửa liền thấy Lãnh Khiêm một thân sầu não đi vào. Tạm gác mọi chuyện, bồi đứa em đáng thương này một chút... Bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng có thời gian hóng chuyện.

" Vừa rồi Tiểu Minh cùng...Nhược Nghi bị bắt cóc!" sau trận khóc nháo, Lãnh Khiêm đã dần bình tĩnh hơn nhiều, một bộ lãnh đạm nằm trên giường tuỳ ý để Mạc Âm chăm sóc.

" Bắt cóc?!" Mạc Âm kinh ngạc dừng động tác tay.

" Ân!" Lãnh Khiêm lười nhác nói.

" Xảy ra chuyện lớn như vậy? Tại sao không đứa nào báo cho anh?" từ kinh ngạc chuyển thành lo lắng cùng tức giận. Mạc Âm rằng giọng hỏi.

" Âm ca đừng sinh khí... Mọi chuyện đã được giải quyết rồi!" nghe ra được tức giận trong giọng nói của Mạc Âm. Lãnh Khiêm run run giải thích.

" Hừ! Kẻ nào làm?" giận dữ dịu xuống, Mạc Âm nhanh tay xử lý cho xong vết thương trên người Lãnh Khiêm.

"... Âm ca...là Sở..." Lãnh Khiêm có chút muốn nói lại không thể mở miệng.

"Ấp a ấp úng cái gì? Bây giờ là không để Âm ca này vào mắt? Xảy ra chuyện đã không nói! Coi như tôi không truy cứu! Đến giờ tôi chỉ muốn biết ai to gan dám bắt người của gia tộc Hàn Lãnh cũng không được?" Mạc Âm không nhận được đáp án, tức giận liền lại dâng trào.

" Không...không phải Âm ca... Chuyện này không phải bọn em cố ý giấu anh...chỉ là không muốn anh lo lắng! Hơn nữa kẻ đứng sau này, chỉ sợ anh khó chấp nhận..." Lãnh Khiêm xoay đầu, thành thật hướng Mạc Âm giải thích.

"Cái gì mà khó chấp nhận? Lập tức nói rõ ràng!" Lãnh Khiêm càng nói càng khiến anh bực bội... Gì mà sợ anh lo lắng? Không chấp nhận được? Rõ là xem anh già rồi, tâm lý cũng yếu đi có phải không?

" Âm ca... Việc này do... Sở Hàn làm..." Lãnh Khiêm vừa nói vừa quan sát sắc mặt Mạc Âm... Chữ cuối cùng vừa phát ra liền trong lòng reo lên chuông cảnh báo.

" Sở Hàn?!... Có phải thằng nhóc ở biệt viện năm đó? Nó quay về rồi sao" Mạc Âm như không tin vào tai mình, kinh ngạc, vui mừng cùng tức giận bùng nổ trong lòng.

" Ân..." Lãnh Khiêm chỉ nhỏ giọng đáp cũng không nói gì thêm.

" Chuyện này làm sao giải quyết?" Mạc Âm hồi phục tinh thần, như nhớ ra việc gì, bất động thanh sắt nhìn Lãnh Khiêm.

" Chuyện này...chuyện này..." Lãnh Khiêm lúc này sợ hãi mà co rúm người.

" Nói!" lời nói rít qua kẽ răng làm người lạnh buốt sống lưng.

"Khiêm Khiêm... đã nói hết mọi chuyện...còn lại Đại ca giải quyết!" Lãnh Khiêm nuốt khang một cái, khô khốc trả lời.

"Đã nói hết?!" không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

" Ân..." tay đẩy đẩy, lùi xa anh ấy ra một chút sẽ an toàn hơn.

" Hàn-Lãnh-Khiêm! Chẳng phải lúc đó cậu đã hứa sẽ không hé nửa lời?! Tôi cũng có nói, mọi chuyện để tôi giải quyết?! Cậu quên rồi?" Mạc Âm đứng lên, hướng ánh mắt ngập tràn giận dữ về phía Lãnh Khiêm.

" Âm ca...Khiên Khiêm không quên... Chỉ là... chỉ là..." Lãnh Khiêm sợ hãi nhìn Mạc Âm.

" Chỉ là gì? Cậu nói cậu không quên? Tại sao còn làm trái? HẢ?" Mạc Âm cười lạnh hỏi, còn cố tình nâng cao âm cuối.

" Âm ca! Âm ca! Anh đừng sinh khí mà... Khiêm Khiêm không cố ý làm trái lời anh... Nhưng nếu Khiêm Khiêm không nói... Đại ca sẽ bị đánh chết... Âm ca cầu anh tin Khiêm Khiêm đi mà..." Lãnh Khiêm bị quát càng run hơn. Lồm cồm bò khỏi giường, không chần chừ liền quỳ dưới đất...hai tay nắm lấy cánh tay Mạc Âm đầy khẩn thiết.

Cuộc đời anh cho dù không sợ trời không sợ đất, cho dù là Đại ca cũng can đảm chống đối... Chỉ riêng người trước mặt này, có cho anh mười lá gan cũng không dám không sợ.

" Nói rõ!" Mạc Âm nghe Lãnh Khiêm nói, thoáng một tia nghi hoặc. Nhìn xuống người đang quỳ bên dưới, lạnh lẽo thanh sắc ra lệnh.

" Sở Hàn lần này quay về là muốn trả thù Đại ca... Nó đúng như dự đoán là cực kì oán giận Đại ca... Lúc đó nó bắt Tiểu Minh cùng Nhược Nghi làm con tin...ép Đại ca khuất nhục...còn dùng roi thép đánh anh ấy...rõ ràng là muốn giết người đền mạng!" được cơ hội, Lãnh Khiêm liền phân trần.

"... Khiêm Khiêm là không chịu đựng được cảnh Đại ca bị hắn đánh huyết nhục mơ hồ...nên mới... nên mới buộc miệng nói ra mọi chuyện... Âm ca tha thứ Khiêm Khiêm đi! Lần này Đại xa rất tức giận em...nếu Âm ca cũng từ bỏ Khiêm Khiêm... Em thật sự chịu không nổi..." Không nghe Mạc Âm nói, Lạnh Khiêm mắt đông đầy nước, một thân muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Hai tay run run hướng Mạc Âm cầu xin.

'Hàn Hàn ơi Hàn Hàn! Lần này trở về là thèm đòn đúng không? Dám làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy?! Ta xem ngươi lần này ăn khổ không ít đâu!' bỏ mặc Lãnh Khiêm, Mạc Âm trong lòng tức giận đến cười lạnh.





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info