ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 32. Âm ca trách phạt

pandamap2003

" Vào nhà!" Mạc Âm buông một câu rồi quay quắt trở vào.

" Âm ca!" Lãnh Khiêm vui mừng chạy theo.

" Nằm xuống đó!" Mạc Âm một đường đi vào phòng, nhìn Lãnh Khiêm lẽo đẽo theo sau liền chỉ về hướng chiếc giường của mình.

" Âm ca?!" Lãnh Khiêm ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Mạc Âm.

Mạc Âm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lãnh Khiêm.

Lãnh Khiêm nhìn nhìn Mạc Âm lại nhìn nhìn chiếc giường... Thật lâu không thấy được tia hòa hoãn của Mạc Âm liền lủi thủi đến bên giường nằm sấp xuống.

" Lâu rồi không giáo huấn, quy củ cũng không nhớ?" Thấy Lãnh Khiêm chậm chạp nằm xuống, Mạc Âm thong thả đóng cửa, miệng nhàn nhạt nói.

" Âm ca..." Lãnh Khiêm lại nhìn Mạc Âm ai oán gọi.

Mạc Âm lại không đáp, chỉ tựa lưng vào cửa chăm chú nhìn Lãnh Khiêm.

Lãnh Khiêm cuối cùng cũng chịu thua, nâng người dậy, từ từ thoát ly hai lớp quần ra, xếp chúng ngay ngắn ở cuối giường... Xong xuôi thủ tục mới lại nằm xuống giường, đem khuôn mặt đỏ ngất chôn vào giữa hai tay.

_CHÁT_ vang dọi một tiếng, roi mây tiếp xúc da thịt. Không biết từ khi nào trên tay Mạc Âm đã xuất hiện một ngọn roi mây đen bóng.

" Ưm..." Lãnh Khiêm bất ngờ ăn đau, không nhịn được kêu khẽ.

_CHÁT_ lại một roi không nương tình rơi xuống.

" Nói! Vì sao bị phạt?" Mạc Âm tay vung roi, miệng nghiêm khắc nói.

" Khiêm Khiêm lừa gạt Âm ca...Tự làm theo ý mình..." Lãnh Khiêm từ trong vòng tay ẫn nhẫn nói.

_CHÁT_ tiếp một roi hữu lực cắt ngang mông Lãnh Khiêm.

" Còn?" Mạc Âm dừng roi, nhìn Lãnh Khiêm hỏi.

" Khiêm Khiêm hôm nay uống rượu không chừng mực..." con men đi qua, bỏ lại Lãnh Khiêm một lòng sợ hãi... Biết trước sẽ bị phạt thì anh đã rời đi rồi, chờ Âm ca hết giận mới đến chơi.

_CHÁT_ Mạc Âm giơ cao tay, liền hạ xuống một roi trên địa phương giao nhau giữa mông với đùi.

" A..." nơi đau nhất bị tàn phá, Lãnh Khiêm cơ hồ hét thảm một tiếng.

" Tiếp!" Mạc Âm hạ roi để hờ trên mông Lãnh Khiêm.

" Khiêm Khiêm... Vì tình cảm riêng... mà không làm tròn y đức...bỏ mặt sống chết của bệnh nhân..." Lãnh Khiêm còn nhớ mình có kể việc trốn đi không cứu chữa cho Nhược Nghi... Biết chắc với truyền thống về nghề y của gia tộc, Âm ca nhất định sẽ rất tức giận... Nếu trong lúc say anh ấy có thể bỏ qua cho, còn bây giờ bản thân đã tỉnh táo... Âm ca sao lại không tính toán với mình?!

_CHÁT_ bất ngờ một roi toàn lực rơi trên vết roi vừa rồi... Thương mới thương cũ chồng chất, liền rách toạc nhỏ máu.

"AAA... Hức... Âm ca tha...hức Khiêm Khiêm biết sai rồi... Hức...đừng đánh nữa mà..." một roi này thành công đánh khóc Lãnh Khiêm. Kêu thảm một tiếng liền nức nở cầu xin.

" Quỳ dậy!" Nhìn Lãnh Khiêm dù đau đớn đến khóc lóc cầu xin cũng không dàm rời vị trí. Tâm Mạc Âm liềm mềm như nước. Nhưng cất giọng lại là nghiêm khắc, lạnh nhạt.

" Hức... Âm ca...hức...Khiêm Khiêm đau...hức không quỳ nổi..." Biết Mạc Âm đã mềm lòng, Lãnh Khiêm không kiêng kỵ liền ăn vạ.

" Không nghe lời?" Mạc Âm có chút buồn cười nhìn con người trước mặt.

" Hức... Khiêm Khiêm không dám...hức...chỉ là Khiêm Khiêm thật rất đau...hức...Âm ca đánh rất đau...hức...Âm ca có phải không thương Khiêm Khiêm nữa...hức..." Lãnh Khiêm thêm vài phần uỷ khuất, nức nở hơn nói.

" Thằng nhóc này! Thật hết cách mà!"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Không mệt sao còn quỳ?" cảm nhận áo mình bị ai đó kéo, Lãnh Thiên trầm mặc không lên tiếng, chờ xem người kia nói gì... Không ngờ đến tai lại là giọng nức nở của em trai. Nhẹ quay đầu liền thấy Lãnh Minh không biết từ lúc đã quỳ trên giường, mặt đẫm lệ đáng thương nhìn anh.

Nhìn em trai chật vật quỳ trên giường lòng anh hung hăng bị nhéo... Lãnh Thiên nào đâu không đau lòng em trai, chỉ là rất tức giận việc Lãnh Minh tự ý ra ngoài còn không mang theo vệ sĩ. Khiến mình rơi vào nguy hiểm như vậy... Nếu lần này không phải là Sở Hàn mà là kẻ thù khác của anh thì sao? Anh thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra...

" Đại ca...hức... Tiểu Minh xin lỗi...làm Đại ca lo lắng..." thấy Đại ca rốt cuộc cũng để ý mình, Lãnh Minh liền thành khẩn nhận sai.

" Muốn xin lỗi? Chờ khi trở về rồi tính! Bây giờ nghỉ ngơi cho tốt!" Nhàn nhạt thanh âm lộ ra một chút ôn nhu.

" Vâng...Đại ca..." Lãnh Minh run giọng đáp. Có ngốc mới không biết chữ 'tính' trong câu nói của Đại ca là ý gì?... Âm thầm thương cho cái mông của mình.

" Được rồi Tiểu Minh! Nghe lời Đại ca nghỉ ngơi đi! Chờ Tiểu Nghi ổn định hơn rồi cùng trở về!" Lãnh Hạo biết Đại ca miệng cứng nhưng tâm mềm. Kế sách đã thành giờ chỉ việc ngoan ngoãn một chút là an toàn.

" Vâng!" Lãnh Minh nhẹ đáp rồi khép mắt lại thêm thiếp mà ngủ... Cậu thật sự mệt mỏi lắm.

" Còn hai đứa nữa! Về trước đi! Ở đây chỉ biết ồn ào!" Đắp chăn cẩn thận cho Lãnh Minh xong xuôi, Lãnh Hạo quay qua nói với hai tên còn đang ngồi ngốc trên ghế.

" ... Vâng!" Lãnh Nguyên còn muốn ở lại, nhưng thấy Lãnh Hạo nghiêm nghị nhìn cũng không dám cải.

Lãnh Khải không tình nguyện bị Lãnh Nguyên kéo đi.





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info