ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 30. Đáng thương hơn đáng hận

pandamap2003

" Em lại làm Đại ca...ức... tức giận rồi!" Lãnh Khiêm ngửa đầu lại uống cạn một ly nữa.

" Cậu đó! Chẳng phải luôn khiến Thiên tức giận sao? Lần này việc gì mà nghiêm trọng đến mức, khiến cậu phải tới đây nốc hết rượu của anh?" Mạc Âm nghiên đầu cười châm chọc. Cái tên này mỗi ngày luôn lấy việc chọc tức Đại ca làm niềm vui... Hôm nay không biết chọc sao, đến nỗi bản thân cũng sầu não thế này?

" Ức...Đại ca rất tức giận...ức... Em không nghe lời anh ấy...ức... Nói ra việc anh ấy cấm nói...ức... Em cố ý trốn đi...ức...không chữa trị cho Nhược Nghi..." Lắc lắc ly rượu trên tay, Lãnh Khiêm buồn bã nhìn chất lỏng đỏ thẩm sóng sánh bên trong càng thêm u sầu.

" Haizzz... Anh thật không biết phải làm sao với cậu đây! Rõ ràng không muốn nhưng lại cố làm...biết chắc Thiên tức giận sao cải lời làm gì?... Còn Nhược Nghi, chẳng phải em gái của cậu sao?" Đặt ly rượu xuống, Mạc Âm nhìn đứa em trai không ruột thịt lại rất thân thiết này mà đau đầu.

"Ức...em gái sao?...ức...em không xứng làm anh của em ấy..." nhắc tới Nhược Nghi. Ánh mắt Lãnh Khiêm càng thêm bi thương.

" Khiêm Khiêm à! Cậu đừng mãi tự trách! Đừng chìm trong sai lầm của quá khứ nữa! Khiêm Khiêm, nghe anh! Mở lòng mình ra... Chấp nhận, yêu thương Nhược Nghi là lối thoát duy nhất của cậu! Chẳng lẽ cậu muốn sống mãi như thế này? Không muốn cùng Thiên hoà hợp như trước?" Mạc Âm nhẹ giọng khuyên nhũ.

" Âm ca!... Hức...Khiêm Khiêm không làm được...hức...Khiêm Khiêm không dám đối diện...hức...không thể mở lòng yêu thương con bé...hức...càng không thể đối diện Đại ca...hức... Đại ca đã không còn xem Khiêm Khiêm là em trai nữa rồi...hức..." men rượu đi vào người, phá nát lớp bọc lạnh lùng của Lãnh Khiêm. Từng giọt nước mắt rơi đầy trên mặt, bao nhiêu khó chịu trong lòng liền khóc ra.

" Nhóc con à!" Mạc Âm nhìn Lãnh Khiêm khóc như một hài tử mà đau lòng. Thằng nhóc này đã rất lâu rồi không khóc, đã chịu đựng nhiều lắm rồi.

" Khiêm Khiêm! Nghe Âm ca! Quá khứ là quá khứ! Anh không muốn Khiêm Khiêm cứ như thế mà sống! Từ bỏ đi em! Chỉ cần Khiêm Khiêm chịu buông bỏ tất cả cừu hậu, đối diện sai lầm và sửa chữa nó... Anh tin Thiên sẽ như trước thương yêu em! Khiêm Khiêm nghe lời Âm ca được không?" vuốt ve mái tóc mềm mượt, Mạc Âm chua xót nói. Đã bao nhiêu năm rồi, từ cái ngày khủng khiếp đó, cái ngày cô gái nhỏ biến mất khỏi vòng tay anh trai... Cũng là cái ngày nhóc con trước mặt mất đi anh trai.

Mạc Âm không phủ nhận sai lầm Lãnh Khiêm gây ra, chỉ là đã qua rất nhiều năm, đứa nhóc này cũng đã nhận quá nhiều trừng phạt rồi... Nếu như thời điểm mười mấy năm trước anh còn cảm thấy Lãnh Khiêm rất đáng hận, thì ngay bây giờ anh chỉ cảm thấy nó rất đáng thương...

Một đứa bé hoạt bát, vui vẻ chỉ vì một chút ghen tỵ mà mắc sai lầm... Gánh chịu đau đớn bị người anh nó kính yêu nhất đánh nát chân... đau đớn chồng chất cả tâm hồn lẫn thể xác... Sống trong cừu hận, dằn vặt mâu thuẫn...lớn lên...

" Hức...Âm ca...hức..." Lãnh Khiêm như hài tử uất ức nhào vào lòng Mạc Âm khóc nức nở. Men rượu không làm đầu óc anh mụ mị, ngược lại càng khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Anh nghe được, cũng hiểu được lời Mạc Âm... Chỉ là việc thực hiện thật sự rất khó.

" Khiêm Khiêm ngoan! Muốn khóc thì khóc ra hết đi! Không cần chịu đựng nữa! Âm ca sẽ lau nước mắt cho em!" Ôm Lãnh Khiêm trong lòng, Mạc Âm cưng chiều vuốt lưng Lãnh Khiêm.

" Ưm...hức... Âm ca...Khiêm Khiêm đau..." Lãnh Khiêm khẽ cau mày, vết thương sau lưng do một ngày bận rộn mà lại rách toạc ra.

" Đau?! Khiêm Khiêm, hình phạt riêng chưa kết thúc?!" Nghe Lãnh Khiêm than đau, Mạc Âm giật mình từ trong ngực đem Lãnh Khiêm ra đối diện mình mà hỏi.

" Âm ca... Hức...là Khiêm Khiêm luôn chọc giận Đại ca..." tuy Đại ca yêu cầu mỗi ngày lãnh phạt, nhưng nếu anh không cương quyết làm theo, Đại xa cũng sẽ không quá khắc khe... Vì thế tất cả là do anh ngoan cố cứng đầu, muốn thử xem Đại ca sẽ nhẫn tâm đến đâu.

"A..." Áo bất ngờ bị cởi xuống, lộ ra tấm lưng chẳng lành lặn của Lãnh Khiêm. Vết máu đông dính vào áo, lại bị Mạc Âm mạnh bạo cởi xuống, Lãnh Khiêm ăn đau kêu thảm.

" HÀN LÃNH KHIÊM! CÚT ĐI CHO TÔI!" nhìn một màn đỏ thẫm trước mắt. Mạc Âm tức giận rống lên. Đẩy Lãnh Khiêm chật vật ra ngoài.

" Âm ca... Âm ca đừng tức giận..." bị ăn đau, lại thêm tiếng quát của Mạc Âm, khiến Lãnh Khiêm tỉnh hẳn. Trước mắt trời đất chao đảo, bị đẩy ra cửa lớn.

" Đừng tức giận? Hàn lãnh khiêm cậu giỏi lắm! Cậu gạt tôi tiếp tục nhận hình phạt riêng? Chẳng phải cậu đã hứa không nhận phạt nữa hay sao?" Mạc Âm nén giận, lạnh lẽo nói.

" Âm ca...Khiêm Khiêm chỉ muốn ở bên Đại ca một chút... Khiêm Khiêm không cố ý... Âm ca đừng tức giận...em không cố ý gạt anh..." Lãnh Khiêm quỳ dưới chân Mạc Âm oan ức nói.

"..." Mạc Âm nhìn Lãnh Khiêm đáng thương, không biết phải nói gì.




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info