ZingTruyen.Asia

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 29. Có phải anh rất thất bại?!

pandamap2003

"Nghi Nghi! Anh xin lỗi! Bảo bối của anh!"

"Nghi Nghi! Đừng có chuyện gì! Anh cầu em! Đừng xảy ra chuyện gì!"

" Tỉnh lại đi Nghi Nghi! Em không được ngủ! Anh không cho phép!"

Đau lòng ôm Nhược Nghi thật chặt, Lãnh Thiên vô cùng tự trách mình... Hoảng loạn, xót xa luôn miệng gọi người đang bất tỉnh trong ngực.

"Đại ca a! Tiểu Nghi chỉ ngất thôi mà anh! Anh đừng có làm em sợ theo anh!"

Lãnh Hạo một tay lái xe, một tay xoa xoa trán. Từ lúc ôm được em gái vào người, Đại ca anh liền liên thoát lẩm bẩm tự trách... Một bộ lo lắng sắp khóc ra tới nơi như Nhược Nghi gặp nguy hiểm đến tính mạng không bằng.

"Hừ! Lo lái xe! Nhanh!" nhận thấy trong lời nói em trai có sự trêu chọc, Lãnh Thiên âm u trừng mắt Lãnh Hạo.

" Vâng! Đại ca!" Chiều ý anh trai, Lãnh Hạo đạp mạnh chân ga. Chiếc xe theo đó băng băng vượt rừng, phóng thẳng vào thành phố xa hoa.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Tam ca! Tứ ca anh ấy sao rồi?" Lãnh Nguyên nhìn người vừa bước ra, lo lắng hỏi.

Rời khỏi hoang thự, Lãnh Khiêm liền mang Lãnh Minh đến bệnh viện do mình quản lý- Bệnh viện Tĩnh Ái, để điều trị.

Tĩnh Ái là bệnh viện lớn nhất nước, thuộc sở hữu của Hàn Lãnh gia. Mọi thiết bị, máy móc trong bệnh viện đều cao cấp, cùng tân tiến nhất. Là một bệnh viện danh tiếng bậc nhất cả trong lẫn ngoài nước. Hơn thế bệnh viện còn được quản lý bởi bác sĩ thiên tài, người được xưng danh Bạch Long dẫn đầu trong y học- Hàn Lãnh Tam thiếu- Hàn Lãnh Khiêm.

Trong người Lãnh Khiêm là dòng máu tinh tuý y khiết của gia tộc vương tước... Từ nhỏ đã nhạy cảm với thảo dược cổ truyền, thêm sự linh hoạt cùng khéo léo...bộ óc thiên phú với y học... Lãnh Khiêm từ sau biến cố, vực dậy tinh thần đầu quân cho Hoa Đà... Đến nay danh tiếng vang dội là một đại y sĩ!

" Lo lắng, hoảng sợ nên kiệt sức! Vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt!... Coi như đã ổn!"

Đem khẩu trang bỏ xuống, Lãnh Khiêm lạnh nhạt nói... Xem xét mọi thứ đều ổn...nhưng còn một chỗ khiến anh lo lắng. Liếc nhìn cửa phòng cấp cứu, ánh mắt anh đầy bất an phức tạp.

" Tam ca!... Thật... Tứ ca không sao?" Nhìn biểu hiện khác thường của Lãnh Khiêm, lòng Lãnh Nguyên đột ngột lo lắng.

" Ừ!... Hai giờ sau chuyển về trạch viên!" Khôi phục bình tĩnh, Lãnh Khiêm bỏ lại một câu rồi rời đi.

" Thật sự ổn rồi sao?!" Lãnh Nguyên chưa tin lắm, nhìn bóng lưng Lãnh Khiêm xa dần chỉ biết âm thầm sầu não.

" Nè Tiểu Khải em đi đâu vậy?" quay đầu liền thấy Lãnh Khải rời đi, Lãnh Nguyên không nhịn được liền kéo người lại.

" Đi thăm Tứ ca!" Dứt khoát gạt tay Lãnh Nguyên, Lãnh Khải lạnh nhạt rời đi.

" Anh cũng đi! Tiểu Khải đợi anh!" Lắc đầu bất lực nhìn em trai giận dỗi bỏ đi. Lãnh Nguyên than khổ một tiếng rồi chạy theo.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Viện trưởng đâu?"

Cùng Lãnh Thiên đưa Nhược Nghi đến bệnh viện Tĩnh Ái. Sau khi nhìn em gái được đẩy vào phòng cấp cứu, Lãnh Hạo mới nhẹ thở phào một cái. Nhưng chưa yên tâm được bao lâu liền nghe tiếng Đại ca âm trầm hỏi với y tá trưởng vừa chạy tới.

" Viện trưởng...viện trưởng vừa ra ngoài rồi ạ!" y tá trưởng cả thân người bị dọa sở, lắp bắp nói.

" Ra ngoài?!" Lãnh Thiên một tia giận dữ lóe lên. Trong lòng không ngừng suy tư... Rõ ràng là cố ý rời đi trước khi anh đến? Không muốn cứu chữa cho Nhược Nghi?!

" Tứ thiếu gia có đến đây?" nhận thấy Đại ca không ổn, Lãnh Hạo tiến lên giải vây cho cô y tá.

" Vâng có đến! Viện trưởng sau khi kiểm tra cho Tứ thiếu gia xong liền rời đi!" y tá thành thật trả lời.

" Hiện ở đâu?" trước thăm hỏi tình hình Lãnh Minh đã.

" Tứ thiếu đã được đưa đến phòng bệnh chuyên dụng ạ!"

" Ừ! Giờ cô tìm một bác sĩ đến đây ngay! Chẳng lẽ Tĩnh Ái chỉ có một mình Viện trưởng biết chữa bệnh?!" Khôi phục sự sắc xảo, Lãnh Hạo bình bình đạm đạm nói.

" Vâng! Vâng! Tôi sẽ đi tìm ngay!" y tá nói liền quay người chạy đi.

"Đại ca... Anh đừng lo lắng, Tiểu Nghi chỉ ngất thôi!" nhìn y tá đã chạy đi xa. Lãnh Hạo nhẹ giọng nói với người đang âm trầm ngồi trên ghế.

" Em nói xem! Có phải anh rất thất bại?!" Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Lãnh Thiên nghiên đầu, he hé mắt tuyệt vọng nhìn Lãnh Hạo.

" Đại ca..." nhất thời Lãnh Hạo không nói nên lời. Chỉ biết đau thương kêu lên một tiếng.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Này! Hiện còn vị bác sĩ nào trực không?" Y tá trưởng rối rít hỏi.

" Đã qua giờ tan làm lâu rồi! Bác sĩ cũng về hết rồi chị ơi!"

" Ôi trời! Giờ phải làm sao?" Không có bác sĩ chắc cô bị hai vị thiếu gia kia xử tử mất.

" Có chuyện gì vậy?" bỗng một giọng nói nhàn nhạt bình tĩnh vang lên.

" Bác sĩ Mạc!" cứu tin tới rồi.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Nhóc con! Muốn uống hết rượu của anh?" giơ tay lấy lại chai rượu quý giá, Mạc Âm cau mày trách.

" Đưa em!" Lãnh Khiêm bực bội vươn tay lấy lại chai rượu.

" Cậu rốt cuộc lại gặp chuyện gì? Uống như vậy là muốn chết sớm à?" Mạc Âm hết cách, đành tự rót mình một ly uống cùng...

"Em lại làm Đại ca tức giận rồi!"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia