ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 23. Đã lâu không gặp

pandamap2003

" Người đâu?" Lãnh Khiêm càng thêm lạnh lẽo lặp lại câu hỏi.

" Chậc chậc! Khiêm ca nha~ Anh vẫn lạnh lùng như vậy sao?" Sở Hàn từ trên lầu bước xuống, nở nụ cười không rõ cảm xúc, hướng người phía dưới trêu chọc.

" Sở Hàn?!" Dù Lãnh Khiêm biết trước kẻ gây ra rắc rối này là Sở Hàn... Nhưng anh cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn chàng trai đang đến gần.

Cả người toát ra khí thế bức người, nụ cười nguy hiểm, ánh mắt nồng đậm sát khí... Thật khiến anh một trận không thốt nên lời... Anh tự hỏi, cậu bé năm xưa và người trước mặt...có phải chỉ là cùng tên thôi không?

" Khiêm ca! Đã lâu không gặp!" dừng lại cách Lãnh Khiêm năm bước chân... Sở Hàn hai tay đặt trong túi, nụ cười không tư vị trên môi càng sâu... Nhìn thẳng người đối diện, mở miệng như chào hỏi bạn bè đã lâu không gặp.

" Muốn làm gì?" Quan sát thật kĩ người đối diện, đè xuống cảm giác không chân thật trong lòng. Lãnh Khiêm không đáp lại lời chào của Sở Hàn...âm thanh lạnh lẽo hỏi.

" Khiêm ca a~ sao lạnh lùng với Tiểu Hàn như vậy?" Sở Hàn một bộ uỷ khuất hướng Lãnh Khiêm chất vấn.

" Im miệng!" Lãnh Khiêm tức giận ra lệnh.

Mỗi khi nghe Sở Hàn gọi hai tiếng 'Khiêm ca' đầy mỉa mai, lòng anh từng trận khó chịu... Nếu là lúc trước, anh sẽ đáp lại một tiếng 'Tiểu Hàn ngoan!'... Nhưng quá khứ đã là quá khứ! Tiểu Hàn ngây thơ ngày xưa...giờ đã trở thành một Sở Hàn mưu mô, âm hiểm...

" Ây nha~ Khiêm ca tức giận rồi sao?" Sở Hàn trong lòng chấn động một cái... Nhưng rất nhanh lấy lại giọng nói đầy trêu tức, hướng anh đùa bỡn.

" Lãnh Minh đâu?" không quan tâm sự trêu chọc của Sở Hàn, Lãnh Khiêm nói đến vấn đề chính.

" Khiêm ca a~ Coi ra anh rất quan tâm Tiểu Thiên thần nha?!" Lại cái giọng điệu chọc người đánh ấy.

" Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Lãnh Khiêm hết cách với sự lì lợm của tên nhóc trước mặt.

" Em nào muốn làm gì đâu?... Chỉ muốn họp mặt tâm sự cùng mọi người!" Sở Hàn đi vòng vòng Lãnh Khiêm ma mị nói.

" Tâm sự? Nói! Muốn gì?" Lãnh Khiêm cười nhạt một cái rồi rống giận hỏi.

" Chỉ có Khiêm ca hiểu em! Việc em muốn làm? Là việc này đây!" Đặt tay lên vai Lãnh Khiêm vỗ nhẹ một cái, sao đó giơ tay hạ lệnh.

_Ào_ Nhận lệnh, hai tên thuộc hạ liền tiến lên, tạt mạnh hai thùng nước vào người cô bé đang lơ lửng trên không.

"Ưm.. Khụ...khụ..." Nhược Nghi bị nước làm cho sặc mà từ từ tỉnh dậy.

" Hình như chưa tỉnh táo lắm thì phải?! Lần này là nước nóng đi!" Sở Hàn liếc nhìn Lãnh Khiêm rồi nhàn nhạt ra lệnh.

Lãnh Khiêm nhíu mày, nhìn hai tên tiếp tục đem hai thùng nước đến.

_Ào_ Lại một lần nữa, chúng tạt hết nước vào người Nhược Nghi.

"A..." cả người đã ướt đẫm nay lại thêm nhếch nhác. Vừa nãy đã hứng chịu làn nước lạnh buốt, nay lại phải tiếp nhận thêm dòng nước nong nóng bỏng da... Nhược Nghi cả người bị nước làm cho phát đau.

" Cô bé tỉnh táo hơn chưa?" Sở Hàn tiến đến trước mặt Nhược Nghi, nắm cằm cô lên cho mặt cô đối diện với mình... Giọng nói nhàn nhạt, lại lạnh lẽo, phun trên gương mặt non nớt của cô.

" Anh...buông tha..." Nâng mí mắt một cách khó khăn. Lần này trước mắt cô không phải lớp sương mù mờ ảo nữa... Mà là sự xuất hiện rõ ràng của một gương mặt tà mị đáng sợ.

" Cô bé có đau không?" Bỏ qua lời cầu xin đáng thương của Nhược Nghi. Sở Hàn vuốt ve nết thương trên trán cô...nở nụ cười khát máu...

Máu vốn đã khô lại, nhưng vì vừa rồi bị nước xói xã tạt vào, khiến chúng lại tan ra, chảy dài trên gương mặt trắng nõn.

" Ưm...cầu anh buông tha cho tôi... Cầu anh!" Nhược Nghi nhìn nụ cười của người trước mặt càng thêm run sợ... Nụ cười thật như tu la từ địa ngục.

" Hửm? Buông tha?! Cô bé muốn tôi buông tha cho cô bé à?" Sở Hàn thu tay, gương mặt vô tội nhìn Nhược Nghi.

" Ph...Phải..." cô sợ sệt nói.

" Chậc! Việc này phải xem các anh của cô bé có làm tôi hài lòng hay không? Nhỉ Khiêm ca?" Sở Hàn quay đầu nhìn Lãnh Khiêm.

" Tôi không quan tâm con bé đó! Nói! Lãnh Minh đâu?" Lãnh Khiêm liếc nhìn cô bé đang chật vật trong tay Sở Hàn...nhưng rất nhamh dời tầm mắt, lạnh lùng nhìn thẳng Sở Hàn.

" Khiêm ca! Đây là cô bé năm đó?" Không trả lời câu hỏi của Lãnh Khiêm. Sở Hàn ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Không..."

_RẦM_

Lãnh Khiêm chưa kịp nói đã nghe một tiếng động lớn phát ra. Cửa biệt thự mục nát bị đổ sập. Lãnh Thiên tràng đầy khí thế bước vào.

" Ôi chao~ Thiên ca! Cuối cùng anh cũng đến a~" Sở Hàn như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của đám người Lãnh Thiên.

" Tên khốn!" Lãnh Khải muốn nhào lên cho đám người trước mặt nắm đấm.

" Bình tĩnh!" Thuận thế nắm lấy tay Lãnh Khải, Lãnh Nguyên thấp giọng nói.

"Hừ!"

" Sở Hàn! Cậu muốn gì?" Lãnh Thiên tiến vào, nhìn chằm chằm gương mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ... âm lãnh nói...

" Thiên ca lại giống Khiêm ca a~ Sao không gọi em là Tiểu Hàn vậy?"

" Đừng nhiều lời! Muốn gì?"

"Hai ca sao lạnh lùng y như nhau vậy?"

...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info