ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 21. Đôi mắt mờ

pandamap2003

"Ưm... Đau đầu quá..."

Nhược Nghi mơ màng mở mắt, trước mắt mọi vật xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo.

" Sao lại như vậy?... Sao mình không thấy rõ được gì hết...?"

Cô giơ tay mò mẫm xung quanh, càng hoảng sợ khi phía trước như bị phủ sương mù, không thể nhìn rõ thứ gì.

" Mắt...mắt mình làm sao thế này?"

Đưa tay sờ lên đôi mắt, tâm tình một mảng rối loạn cùng sợ hãi... Chẳng lẽ cô bị mù rồi hay sao?

" Con nhỏ đó tỉnh rồi kìa!" Một tên thuộc hạ trông thấy cô đã tỉnh liền tiến đến.

" Ta tưởng nó chết luôn rồi!" Một tên khác cũng tiến lại phía cô.

" Mày ngu à! Nó mà chết chắc tao với mày còn mạng?" Hắn vừa cắt dây trói ở chân cô vừa nói.

" Các...các người làm gì vậy? Tránh ra! Tránh ra!" không nhìn rõ mọi vật khiến cô vô cùng bất an, nghe thấy tiếng nói của bọn người xa lạ, cùng sự đụng chạm của chúng càng làm cô kinh hãi.

" Ngoan ngoãn nghe lời bọn tao! Nếu không đừng có trách!" Tên thuộc hạ giữ chặt người cô, cưỡng ép cô bước đi.

" Không muốn! Không muốn! Các người mau buông tôi ra! Mau buông ra! Buông ra!" Cô dùng hết sức vùng vẫy, mong có thể thoát khỏi chúng.

" Mẹ kiếp! Yên nào!" Tên thuộc hạ chửi một câu, rồi dùng tay bịt miệng cô lại.

" Ư...ư..." Mắt không nhìn được, miệng lại không nói được... Nhược Nghi chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Dù trước kia, có bị đối xử tệ hại đến thế nào...cô cũng không sợ... Nhưng bây giờ, việc không nhìn thấy mọi thứ khiến lòng cô run rẩy...

" Nhanh lên! Chủ nhân hạ lệnh đưa nó đến sảnh chính!" một tên thuộc hạ thúc giục.

" Biết r...A!"

" Thả ra!" Nhược Nghi liều mình cắn mạnh tay tên thuộc hạ, khiến hắn vừa bất ngờ lại đau đớn, lợi dụng hắn lơ là, liền chạy đi mặc dù chẳng nhìn rõ phía trước.

_chát_

" A!"

" Con nhỏ chết tiệt! Mày tưởng thoát được bọn tao sao?"

" Lũ khốn!"

Chưa kịp chạy được hai bước, cổ áo liền bị một lực kéo lại. Nhược Nghi ngã người liền lọt lại vào tay chúng. Lần này không nhẹ nhàng, chúng tát cô một cái mạnh, khoé miệng cô liền chảy máu.

" Để tao coi mày còn mạnh miệng tới khi nào? Đi!" nói rồi bọn chúng càng bạo lực kéo cô đi.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Đại ca, là nơi này sao?!" Lãnh Nguyên nhìn căn biệt thự cũ nát trước mắt, quay đầu hỏi Lãnh Thiên.

" Ừm!" Nhìn trước mắt khung cảnh hoang tàn...nhưng lại thân quen... Tròng mắt dao động, ánh lên sự phức tạp khó nói. Sở Hàn...ngươi lại muốn làm gì nữa đây?

" Đại ca! Thuộc hạ đã bao vây xung quanh, bây giờ chúng ta..." Lãnh Hạo sao khi an bài xong mọi thứ liền quay qua hỏi ý kiến Lãnh Thiên.

" Lũ khốn này chết chắc rồi! Chúng ta vào đánh chết chúng thôi!" Lãnh Khải nôn nóng lắm rồi. Cậu muốn nhanh chóng xé nát đám người dám đánh Tứ ca của cậu.

" Lại muốn náo!" Lãnh Hạo trừng mắt nhìn Lãnh Khải.

" Anh không đi?! Tốt thôi! Ở đây mà chờ!" Lạnh Khiêm đột ngột tiến lên hướng vào biệt thự mà đi... Nhưng đi được vài bước lại dừng lại, liếc nhẹ đôi mắt lạnh lùng sắc bén hướng về phía Lãnh Thiên. Khóe môi cong lên nụ cười lạnh, phun ra những lời châm biếm.

Lãnh Hạo nhìn bộ dáng bất kính của em trai mà khó chịu... Mối quan hệ của hai người đã không tốt, nó còn làm cho tệ hơn.

Nhưng Lãnh Hạo không biết rằng... Lãnh Khiêm không hề muốn làm như vậy! Anh chỉ muốn chọc cho Đại ca tức giận mà quên đi những khó xử trong lòng... Vì, hôm nay có cứu được người hay không? Đều phải dựa vào quyết định của Đại ca...

" Tất cả thuộc hạ ở ngoài chờ lệnh! Đi!" Lãnh Thiên làm sao không biết ý đồ của em trai, nó đang cố cảnh tỉnh anh đây mà! Nhẹ nhắm lại đôi mắt đầy bối rối, một lần nữa mở mắt ra là sự uy nghị, bình tĩnh.

" Tuân lệnh!" Thủ hạ đồng thanh lên tiếng rồi lập tức ẩn náo.

" Ta sẽ vặn cổ chúng bây!" Lãnh Khải sát khí trùng trùng đi theo sao Lãnh Thiên.

Lãnh Hạo cùng Lãnh Nguyên nhìn nhau một cái rồi cũng nối gót theo sao.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Ưm..." Lãnh Minh mệt mỏi nâng mi mắt, cố cử động, lại phát hiện tay vẫn bị xích lên, tư thế vẫn như cũ, cơ thể không được thứ gì che trắng, bại lộ trong không khí lạnh run. Cử động thêm một chút, phía sau truyền đến đau đớn làm cậu rên lên một tiếng.

" Tỉnh rồi?" Sở Hàn lắc nhẹ ly rượu trong tay, tà mị đôi mắt nhìn Lãnh Minh chật vật.

" Súc...sinh..." phía sau đau rát càng làm cậu nhớ rõ mình đã trải qua những gì. Thống khổ cùng nhục nhã làm cậu căm hận, nghiến răng mắng chửi.

" Chậc! Dạy dỗ cả một buổi lại chẳng ngoan lên được chút nào a!" Sở Hàn tặc lưỡi, lắc đầu... Cả người lạnh lẽo tiến về phía cậu.

" A..."

Cảm nhận dòng chất lỏng nóng bỏng chảy trên người, thấm sâu vào từng vết thương trên lưng, sự nóng rát, đớn đau đó làm cậu run rẩy.

" Em ngoan ngoãn một chút! Tôi sẽ đối xử thật tốt với em!" Đổ hết ly rượu vang trên tay lên cơ thể chẳng mấy lành lặn của Lãnh Minh. Sở Hàn thì thầm vào tai cậu...

" Có...quỷ...mới...tin anh..."

" Haha! Còn cứng miệng như vậy à? Lại phải dạy dỗ thêm rồi!"


...NHẠT...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info