ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 2. Tốt nhất đừng gây chuyện

pandamap2003

Chờ đợi đều khủng khiếp xảy ra, đôi mắt cô nhắm tịt... Nhưng mãi một lúc cũng không cảm nhận được gì, cô từ từ nâng mi mắt lên...

" Anh?!"

Hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt khôi ngô, hoà nhã của Lãnh Minh... Chẳng biết từ lúc nào đôi tay của Lãnh Minh đã ôm trọn cô vào lòng...

" Tiểu Nghi...không sao rồi đừng sợ..."

Lãnh Minh nhẹ nhàng trấn an cô... Nhưng đột nhiên anh cảm thấy trước mắt mình tối đen...và anh ngất đi, đầu tựa lên vai cô...

" Anh...anh làm sao vậy?! Nè anh! Chẳng lẽ...chẳng lẽ...?!"

Cô bàng hoàng lay người Lãnh Minh, nhưng không có tác dụng, Lãnh Minh vẫn không động đậy... Coi hướng mắt nhìn về phía sau, nơi cái xác con vật kia đã bị xẻ đôi từ lúc nào. Rồi cô dời tầm mắt về phía chân Lãnh Minh... Nơi cổ chân trắng ngần, in rõ hai đốm máu đỏ chói mắt...

" TỨ CA?! TỨ CA ANH LÀM SAO VẬY?!"

Chưa khỏi bàng hoàng khi nhận ra Lãnh Minh đã bị cắn... Tiểu Nghi nghe thấy giọng nói lo lắng của Lãnh Nguyên.

Lãnh Nguyên đang tìm kiếm khu vực gần đó, liền nghe tiếp động... Anh vội chạy đến, khi nhìn thấy Tiểu Nghi anh thật vui mừng...nhưng nhìn đến Lãnh Minh đang gục người trên vai cô, thì liền nghi ngờ, cùng lo lắng...vội chạy đến bên cạnh. Lãnh Nguyên không khó nhận ra tình cảnh hiện tại... Anh hốt hoảng, đỡ lấy Lãnh Minh đang bất tĩnh.

" NGƯỜI ĐÂU! MAU GỌI TAM CA TRỞ VỀ! TỨ CA ĐANG GẶP NGUY HIỂM! NHANH!"

Nâng được người Lãnh Minh lên, Lãnh Nguyên nhanh chóng đưa người vào biệt thự...vừa dìu người, vừa phân phó gọi Lãnh Khiêm trở về.

" Tứ ca! Không sao... Tam ca sẽ về nhanh thôi..."

Lãnh Nguyên đặt Lãnh Minh lên giường, dùng sợ vải tua rua ở áo mình buộc chặt lên chân Lãnh Minh, ngăn không cho độc lan ra.

Bận rộn lo lắng cho Lãnh Minh đang mê man trên giường... Lãnh Nguyên đã không hề nhìn thấy, một dáng hình nhỏ bé đang đứng ở cửa...với đôi mắt long lanh phũ tầng hơi nước...

Tiểu Nghi sau khi chứng kiến Lãnh Minh hôn mê, đã thật sốc... Cô trưng đôi mắt trống rỗng nhìn một màn vừa rồi, mà tim khẽ nhói...

Thoáng nhận ra Lãnh Nguyên đã đưa Lãnh Minh đi, cô vô thức đi theo đến tận phòng của Lãnh Minh...

" Sao ở đây?"

Nhìn người nằm trên giường không chút sức sống, khuôn mặt đã sớm nhợt nhạt... Càng nhìn càng không yên lòng! Cô đang định bước vào trong nhìn thử...thì chợt phía sau vang lên thanh âm lạnh lẽo... Cô nhẹ xoay người nhìn lại...

" Tốt nhất đừng gây chuyện!"

Đối diện với đôi mắt tím huyền long lanh kia... Lãnh Khiêm vẫn không chút độ ấm cảnh cáo! Nói rồi cũng không nhìn cô thêm nữa... cất bước vào phòng.

" Tam ca! Tam ca! Anh về rồi... Mau! Mau giúp Tứ ca..."

Lãnh Nguyên vừa thấy thân người Lãnh Khiêm, liền hai mắt toả sáng... Hướng anh lo lắng nói.

" Im lặng một chút!"

Lãnh Khiêm một bộ dáng lạnh lùng, liếc nhìn Lãnh Nguyên một cái, rồi đến bên giường... Lướt qua gương mặt nhợt nhạt, cùng vết thương đỏ thẫm... Anh thuần phục dùng những dụng cụ y tế có sẵn chữa trị cho Lãnh Minh.

Nhận được lệnh im lặng, Lãnh Nguyên liền ngậm chặt miệng của mình lại... Âm thầm quan sát Lãnh Khiêm làm việc... Lúc vô tình lướt về hướng cửa, anh chợt thấy một cô gái nhỏ, với ánh mắt lo sợ. Nhưng trong nháy mắt, hình ảnh ấy liền biến mất...

Có Lãnh Khiêm ở đây, anh cũng không lo lắng nữa... Nhẹ nhàng lui ra ngoài, tìm cô gái nhỏ kia...

Lãnh Khiêm một mặt chăm chú chữa trị cho Lãnh Minh... Nhưng trong một khắc khi Lãnh Nguyên quay đi...đáy mắt anh cũng lạnh xuống gợn người.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" Tiểu Nghi! Em có làm sao không?"

Lãnh Nguyên đuổi theo người đến tận cửa phòng, không đợi Tiểu Nghi mở cửa anh đã chặn lại.

" Xin lỗi! Lúc nãy...vì anh quá lo lắng cho Tứ ca...nên không để ý đến em..."

Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, tầm mắt anh dừng lại trên cánh tay đầy vết trầy lấm tấm máu của cô.

" Tiểu Nghi..."

Nói mãi cũng không thấy cô trả lời, Lãnh Nguyên tiến tới nắm lấy cánh tay cô.

" Không cần anh quan tâm!"

Cô giật mạnh tay, thoát khỏi tầm nắm của Lãnh Nguyên, buông lời lạnh nhạt.

" Anh..."

_RẦM_

Bị coi bất ngờ hất mạnh, Lãnh Nguyên chưa kịp bình tĩnh, đã nghe thấy tiếng cửa sập vang dọi. Anh nhìn cánh cửa vô tình trước mặt mà tâm liền ảo não... Lắc đầu, rồi quay người đi.

Trong phòng, là một mảng im lặng, rèm tối che đi ánh sáng Mặt Trời ngoài kia, khiến ta khó phân biệt ngày đêm... Cô ngồi dựa lưng ở cửa, hai tay ôm gối, cái đầu nhỏ vùi vào vòng tay... Co người ngồi ở đó, không động đậy. Trong lòng cô từng cơ nhức nhói không dừng lại... Đầu cô là những suy nghĩ hỗn loạn... Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy cô.


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Tam ca! Tứ ca anh ấy sao rồi?"

Quay trở lại phòng Lãnh Minh xem một chút. Lãnh Nguyên nhìn Lãnh Khiêm đang thu phập đồ, lên tiếng hỏi.

" Ổn rồi!"

Lãnh Khiêm nhàn nhạt đáp.

" Cũng may anh về kịp! Thật khiến người ta lo lắng mà!"

Lãnh Nguyên nghe đáp án như ý, thở phào cười cười.

" Giải thích!"

Lãnh Khiêm ngồi trên sopha, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực hướng Lãnh Nguyên ra lệnh.

" Giải...giải thích gì ạ?"





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info