ZingTruyen.Asia

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 172. Ép người

pandamap2003

_cộp_

Không lại nhiều lời, Mạc Âm dứt khoát quỳ xuống trước mặt Lãnh Thiên.

Cũng may Lãnh Thiên phản ứng nhanh, né người qua một bên. Dù thế nào, nhận một quỳ đó cũng là không thể.

" Anh đang làm gì? Mau đứng lên!"

Chứng kiến Mạc Âm đột ngột quỳ xuống như vậy, Lãnh Khiêm một trận kinh khiếp.

" Thiên! Hôm nay tôi lấy thân phận là em rể của cậu! Đến đây chuộc tội lỗi mình gây ra! Hình phạt tự cậu định! Không cần kiêng dè!"

Mạc Âm bỏ qua lời Lãnh Khiêm, chân thành nhìn Lãnh Thiên nói. Anh không ngại quỳ, thậm chí bị đánh trước anh trai của người yêu...anh chỉ sợ mình mất cậu.

" Tôi nói rồi! Anh không có lỗi! Và...chúng ta cũng không phải quan hệ kia!"

Lãnh Khiêm muốn vươn tay kéo Mạc Âm dậy... nhưng cậu không dám...tha thứ cho anh.

Dù trước mặt Mạc Khiết, Lãnh Khiêm vừa tuyên bố chủ quyền, lại thể hiện tình cảm...nhưng chỉ khi anh không hay biết cậu mới làm vậy.

Lãnh Thiên đứng một bên thầm cười. Không ngờ hai người họ đã phát triển đến mức độ này...

Em rể? Vậy Tiểu Khiêm nhà anh nằm dưới à?

Có người em rể như Âm ca...cũng thật khủng bố...

Nhưng dù sao, miễn em trai hạnh phúc là được!

" Tiểu Khiêm! Im lặng! Kể từ bây giờ ta cho phép mới được mở miệng! Nghe rõ?"

Hít nhẹ một hơi, Lãnh Thiên lạnh giọng ra lệnh.

" Đại ca..."

Lãnh Khiêm không chấp nhận cậu còn muốn tiếp tục nói.

Trừng mắt cảnh cáo, Lãnh Thiên vô cùng nghiêm túc.

" Âm ca! Nếu anh dùng là thân phận em rể! Thì em cũng không khách sáo nữa!"

Lãnh Thiên dùng giọng điệu không trên không dưới, phù hợp lễ nghĩa đối với Mạc Âm.

" Anh muốn chuộc lỗi gì? "

Lãnh Thiên khi hỏi câu này, không khỏi liếc nhìn về phía Lãnh Khiêm. Xem ra, hai người thật sự có khúc mắc rất lớn... nếu không, với tính cách điếc không sợ súng của Lãnh Khiêm, thì đã lao đến túm lấy Mạc Âm đứng đậy rồi... Chứ không phải bộ dạng nhẫn nhịn, phân vân thế kia.

" Đối Khiêm Khiêm không tốt! Làm em ấy tổn thương! Tự tiện đem tình cảm của em ấy muốn cho người khác!"

Sai lầm lớn nhất cuộc đời Mạc Âm, chính là ném đi đóa Tử Đằng đó, chính là nói ra lời cự tuyệt ngu ngốc đó.

" Âm ca! Tình yêu không phải thứ dễ cho dễ nhận! Không có số roi cụ thể, trừng phạt sẽ kết thúc khi anh thấy đủ!"

Anh thừa biết, hôm nay Mạc Âm chính là dùng khổ nhục kế lên đứa em trai kia của anh.

Xem thử tâm Lãnh Khiêm mềm cứng thế nào?

" Âm ca! Tiểu Khiêm là em trai của Hàn Lãnh Thiên này! Em không cho phép bất kì người nào làm tổn thương nó...mặc kệ có là anh cũng không được! "

Mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một dây thắt lưng dẻo dai rắn chắc.

Lãnh Thiên đi đến phía sau Mạc Âm, trịnh trọng nói rõ ràng.

" Em yên tâm! Anh sẽ không lại khiến em ấy đau lòng!"

Một lần là quá đủ!

" Chống tay!"

Không làm mất thêm thời gian, dứt khoát một mệnh lệnh.

Mạc Âm ở trên sàn bày ra tư thế chống đẩy.

" Tiểu Khiêm! Đếm!"

Lãnh Thiên quay đầu, nhìn em trai vẫn chôn chân như cũ ở đó. Có chút nhẫn tâm ra lệnh.

_ VÚT_CHÁT_

Giơ cao tay, Lãnh Thiên toàn lực quất xuống.

" ĐẾM!"

Chờ một lúc cũng không thấy em trai lên tiếng, Lãnh Thiên ám trầm gằn giọng.

"...một..."

Lãnh Khiêm bị ép, cắn răng nói.

VÚT_ CHÁT

" hai..."

VÚT_ CHÁT

" ...ba..."

VÚT_ CHÁT

" bốn..."

VÚT_ CHÁT

" ...năm"

VÚT_ CHÁT

" sáu..."

VÚT_ CHÁT

"...bảy..."

VÚT_ CHÁT

" tám..."

VÚT_ CHÁT

" chín..."

VÚT_ CHÁT

"...mười..."

...

Thắt lưng không ngừng đánh xuống, Lãnh Thiên là dùng toàn bộ sức lực mà hạ tay...anh không hề nương một roi nào.

Một người đánh, một người chịu, và một người đếm. Trong thư phòng rộng lớn, chỉ vang vọng duy nhất tiếng roi đánh vào da thịt... cùng tiếng đếm đầy ẩn nhẫn.

Mạc Âm không phải em trai Lãnh Thiên, nên anh không có quyền bắt buộc anh ấy tuân theo quy củ của anh.

Cho dù Mạc Âm có cắn chặt môi, kiềm hãm tiếng rên rỉ trong cổ họng... thì Lãnh Thiên cũng không nhắc nhở...

Khi kết thúc cũng có người xót thôi!

VÚT_ CHÁT

" Năm mươi...bốn..."

VÚT_ CHÁT

" Năm mươi...lăm..."

VÚT_ CHÁT

" Năm mươi sáu..."

VÚT_ CHÁT

" Năm mươi...bảy..."

VÚT_ CHÁT

" Năm mươi tám..."

VÚT_ CHÁT

" Năm mươi...chín..."

VÚT_ CHÁT

" Hự.."

" Sáu... mươi..."

VÚT_ CHÁT

" a...hự..."

" ...Sáu...Sáu...mươi mốt..."

VÚT_ CHÁT

" Ưm...hự..."

"...Sáu...mươi... mươi hai..."

VÚT_ CHÁT

" A hự...A..."

"... Sáu...mươi ba"

_ VÚT_CHÁT_

" A..."

_ Bịch_

" ĐỦ RỒI!"

" Đại ca đừng đánh nữa! Đủ rồi! Đủ rồi mà!"

Với sự cố tình muốn để Mạc Âm sớm ngã xuống. Lãnh Thiên ra tay vô cùng tàn bạo. Thắt lưng dường như sắp đứt lìa từng đoạn.

Còn Mạc Âm, qua hơn 50 roi cuối cùng không thể nhịn... Quần âu đen của anh đã thấm máu, hai chân run run, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Gương mặt tái nhợt, miệng bị cắn nát.

Vì vẫn chưa hồi phục hẳn, nên khả năng chịu đựng của Mạc Âm kém đi. Rất nhanh đã đổ ầm, nằm chật vật trên sàn khó nhọc thở.

" Âm ca chưa nói dừng!"

Lãnh Thiên lạnh lẽo lơ em trai.

" Không! Đừng tiếp tục đánh! Xin anh! Đại ca! Dừng lại đi..."

" Khiêm Khiêm..."

" Âm ca! Anh có muốn dừng?"

"... Tiếp tục..."

" TÔI NÓI ĐỦ RỒI! CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN ÉP TÔI ĐẾN THẾ NÀO? HẢ?"




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia