ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 166. Nghịch dại

pandamap2003

" Chú út... Chú thật sự muốn đến thăm anh Hạo sao?"

Đường Hy ngồi ở phía sau chú Vương, không ngừng do dự hỏi.

" Đương nhiên phải đi! Dù sao nó ở công trường của chú bị tai nạn, lúc đó nhập viện chú không đến thăm nó được! Bây giờ cũng phải đi nhìn một cái!"

Chú Vương cưỡi con xe cũ nát chạy băng qua khu quẹo một cách thật điêu luyện. Trước mắt đường liền bằng phẳng, chú Vương đúng lý, hợp tình giải thích.

" Nhưng...con cảm thấy anh Hạo sẽ không để tâm đâu ạ... Mình về thôi chú!"

Phó tổng hiện tại đã trở về, hai chú cháu bọn họ cũng không nên dây dưa... Lỡ bị hiểu lầm muốn đeo bám đòi ân tình của anh thì thế nào?

Cô có thể chịu lời khinh bạc... nhưng cô không muốn chú út cũng bị vạ lây.

Từ lúc được cứu thoát, Đường Hy không quay trở lại Hàn Lãnh nữa... Cô về quê, nương nhờ nhà chú ruột của mình - Đường Vương.

Chú Vương không có con cái, nên xem cô như con gái ruột mà chăm sóc. Cô cũng thật sự đối với chú như ba mình mà phụng dưỡng.

Ngày kia bất ngờ gặp được Lãnh Hạo, cô không suy nghĩ nhiều liền cứu anh. Sau đó Lãnh Hạo kiên trì muốn ở lại...cô cũng đành thuận theo ý anh.

Thời gian đó đúng là rất vui vẻ, hạnh phúc... Cô, anh cùng chú út sống dưới một mái nhà như gia đình... Mặc dù chú út cứ gây khó dễ cho Lãnh Hạo không thôi.

Rồi sau khi xảy ra tai nạn ở công trường, chú út ngoài mặt không để tâm, nhưng rõ ràng rất lo lắng cho Lãnh Hạo... Thế là hôm nay hai người quyết định chạy lên tìm Lãnh Hạo...

Đường Hy không muốn...nhưng tính chú út của cô... phải nói là cố chấp không ai bằng. Cuối cùng cũng phải theo chú dẫn đường.

_ két_ kéttt_

" Tiểu Hy! Thằng nhóc đó sống ở đây?"

Dừng xe trước một hàng cổng sắt to lớn, chú Vương không thể tin quay đầu hỏi.

" Dạ...chú cũng thấy nhà anh Hạo thế nào rồi đó! Nên mình không cần lo cho ảnh đâu! Chúng ta về thôi!"

Đường Hy ngước mắt, nhìn thoáng qua nơi đây vẫn cao quý như vậy...không chút thay đổi so với lần trước cô đi vào.

" Nhà nó thế nào chú không quan tâm! Trách nhiệm của chú là thăm hỏi và bù đắp cho những người bị tai nạn dưới quản lý của chú!"

Chú Vương vẫn một mực muốn làm theo dự định của mình.

" Chú út..."

" Thư ký Đường?!"

Đường Hy còn muốn thuyết phục một phen, bất ngờ phía sau có người lên tiếng.

" Trợ lý Ngôn?!"


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Thiên Đại ca! Cho em ở lại đây vài ngày được không? Sở gia cần sửa sang lại một chút!"

Sở Hàn nịnh nọt xoa bóp vai cho Lãnh Thiên.

" Phụ thân không thích ngươi, ngài ấy về liền rời đi!"

Lãnh Thiên nhìn phản ứng của em trai cũng biết lý do tên phiền phức này nằng nặc đòi ở lại. Nếu Lãnh Minh cũng không phản đối, cứ cho bọn nó thoải mái vậy.

" Tuân lệnh!"

Sở Hàn hào hứng làm động tác tay như trong quân đội, còn không biết xấu hổ nháy mắt với Tiểu Minh.

" Tiểu Nguyên! Vào bếp lấy ít hoa quả với anh! Đại ca, Nhị ca em xin phép!"

" Nhưng gọi người là được mà..."

Lãnh Minh mất tự nhiên lôi kéo Lãnh Nguyên đi.

" Đại ca! Ba mẹ đi chơi nữa rồi ạ?"

Lãnh Khải nhìn màn này, không khỏi khinh bỉ liếc Sở Hàn một cái, rồi quay đầu tò mò hỏi.

" Mẹ thời gian này buồn chán! Hai người họ cần chút không gian riêng!"

Tay cầm tách cà phê khẽ khựng lại, Lãnh Khiêm đăm chiêu nói.

" Em cũng buồn chán quá..."

Lãnh Khải ngã người ra sau lười nhác.

" Công việc còn rất nhiều! Em ở đây than thở cái gì?"

Lãnh Hạo mắt vẫn còn dán vào màn hình laptop, lạnh giọng nói.

" Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi mà Nhị ca!"

Đùa chắc, công việc giao cho cấp dưới làm rồi, cậu không ngu ôm vào.

" Lắm chuyện! Đại ca! Sắp tới chúng ta sẽ sáp nhập tập đoàn Thiết Kiện...lần trước anh nói muốn mở rộng thêm lĩnh vực xây dựng! Thiết Kiện thật sự tốt, nhưng quá truyền thống, em không biết nên để ai quản lí?"

Lãnh Hạo xoay màn hình, cùng Lãnh Thiên to nhỏ bàn bạc.

" Tiểu Khải! Muốn giải trí không?"

Sở Hàn mon men dụ dỗ.

" Gì?"

Lãnh Khải quay quắt lại, ánh mắt có chút sáng.

Sở Hàn không đáp, chỉ ra hiệu Lãnh Khải theo mình.

" Có trò gì hay à?"

Hai người đi vào một góc, vẻ mặt Lãnh Khải có chút hào hứng.

" Ngươi nói đâu là công tắc điện phòng bếp?"

" Hả???"



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Tứ ca! Anh bị con gì cắn rồi? Đỏ một mảng này!"

Lãnh Nguyên đang cùng Lãnh Minh gọt trái cây, vô tình liếc thấy trên cổ Lãnh Minh một vết đo đỏ, vội vàng quan tâm.

"Này...anh...anh bị Mèo con cắn..."

Mèo con là tên chú chuột Hamster Lãnh Minh nuôi.

" Anh thoa thuốc chưa đấy? Em thấy đỏ lắm! Mà sao Mèo con cắn ghê thế?"

Lãnh Nguyên còn chút nghi hoặc.

" Nó...nó cào nữa..."

Lãnh Minh xấu hổ muốn chết giải thích.

" Mèo con càng ngày càng hư..."

_phụt_

" A A A "

Đang yên đang lành đột nhiên đèn vụt tắt. Phòng bếp tối đen như mực.

Tiếng hét kinh hãi khiến mọi người giật mình. Lãnh Thiên cùng Lãnh Hạo nhanh chóng chạy vào.

" Lần này chết chắc rồi!"

Lãnh Khải trừng mắt hung tợn nhìn Sở Hàn.

" Sao chết?"





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info