ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 165. Tử Đằng 💜

pandamap2003

" Mạc Khiết thích thì liên quan gì? Em mặc kệ! Hoa là cho anh! Tình cảm cũng thuộc về anh! Anh đừng đùn đẩy được không?"

Bùng nổ, tại sao cứ muốn ghép cậu với Mạc Khiết? Rõ ràng anh nói yêu cậu...yêu cậu kia mà...

Đem đóa hoa nhét vào tay Mạc Âm, cả người cũng ôm chặt anh. Lãnh Khiêm cậu là ai, mà yêu một người lại không thể?

" Nhưng tôi không thích Tử Đằng... cũng không muốn nhận tình cảm đó của cậu!"

Xé rách con tim nói ra lời tuyệt tình. Mạc Âm kìm chế run rẩy ở hai tay, dằn lại đau đớn... đẩy mạnh Lãnh Khiêm. Đóa Tử Đằng trong tay cũng bị anh ném ra cửa sổ...không còn dấu tích.

" Anh không còn yêu em...?"

Ngỡ ngàng nhìn những cánh hoa vươn trên sàn, Lãnh Khiêm lần thứ hai hỏi ra câu hỏi khiến tâm can vỡ vụn.

Lần trước bởi vì anh tức giận... Cậu cũng thật sự sai nên mới như vậy...

Nhưng lần này...cậu đã làm gì chứ? Cậu bày tỏ với anh...nói ra những lời mà cả đời cậu không tưởng sẽ thốt lên...

" Khiết nhi nó rất yêu cậu! Mong cậu chăm sóc tốt cho con bé!"

Rũ mắt, không nhìn đến sự bi thương trống rỗng trong mắt Lãnh Khiêm... Mạc Âm vẫn cho rằng mình làm đúng... Lại không biết, trái tim Lãnh Khiêm đã sắp bị anh chà đạp, đến vỡ nát.

_BỐP_

" TỬ HÀNH! ANH ĐIÊN RỒI!"

" Anh muốn làm gì? Nhường tôi cho em gái anh? Anh nghĩ mình rất cao thượng hay sao?"

Hai mắt lạnh ám như tro tàn, thân tâm đau đớn nghẹt thở. Lãnh Khiêm vung tay, dứt khoát đấm vào mặt Mạc Âm. Cậu tức giận, lại chua xót gào lên.

_ Rầm_ầm ầm_ ào ào_

Ngoài trời bỗng đỗ cơn mưa, gió vù vù thổi đập vào của kính ghê người... Lạnh lẽo âm u không thức thời khiến lòng người rét giá.

" Tình cảm của tôi anh có quyền quyết định? Từ khi nào anh lại muốn quản cả cuộc đời của tôi? Hả?"

" Anh là đồ điên! Hèn hạ! Ngay cả tình yêu của mình cũng dâng cho người khác!"

" Anh nghe cho rõ đây! Tôi yêu anh! Người Hàn Lãnh Khiêm tôi yêu chính là Mạc Âm!"

" ĐẰNG NHI CHỈ YÊU MỖI TỬ HÀNH! ANH CÓ HIỂU KHÔNG?"

Nước mắt không nhịn được rơi xuống, từng câu từng chữ đứt ruột tuôn ra...

Trong màn mưa như trút nước... Lãnh Khiêm vô hồn chạy đi...cậu muốn hòa mình vào mưa...muốn để những giọt nước ấy, rửa trôi đau đớn trong lòng...

" Tử Hành - Đằng Nhi...đời đời kiếp kiếp một hoa không rời...?"

" Tử Đằng! Tử Đằng!"

" Ca ca...anh làm gì vậy? Mưa đang rất to! Ca ca!"

" Tử Đằng! Tử Đằng! Đằng nhi!"

Gian phòng tĩnh mịch, Mạc Âm trong miệng không ngừng lẩm bẩm...

Lúc sau, bất chấp thương thế liền xuống giường... Ở bên ngoài không ngừng tìm kiếm... Miệng vẫn một tiếng lại một tiếng gọi ' Tử Đằng '

" Đằng nhi! Đằng nhi của anh!"

Đóa hoa màu tím nổi bật trên nền cỏ xanh... Mạc Âm vội vàng nhặt nó lên, rồi lao người chạy đi trước sự kinh hoảng của Mạc Khiết và chú Trần.

" Ca ca! Anh sẽ lại bệnh mất!"

" Thiếu gia! Thiếu gia!"



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



' Đóa Tử Đằng này tặng em...trái tim của anh... cũng trao em...'

' Tử Đằng...Tử Đằng... Tử Hành - Đằng Nhi! Đời đời kiếp kiếp một hoa không rời!'

' Gọi một tiếng Tử Hành nào, Đằng Nhi!'

' Sến! Không gọi!'

' Khi nào yêu anh rồi phải gọi! Biết không? Đằng Nhi!'

' Buồn nôn!'



" Huhu...anh là đồ khốn! Là anh tỏ tình với tôi! Nói yêu tôi, giờ đem tôi dâng cho em gái anh? Huhu... tôi là trò đùa của anh em các người sao?"

Một lần cho phép bản thân yếu đuối. Lãnh Khiêm quỳ giữa con đường đầy hoa Tử Đằng, dưới cơn mưa vô tình, gào khóc.

Đèn đường xung quanh cũng không thể xua đi âm u trong lòng cậu...đôi mắt tìm huyền nhòe đi...không biết vì mưa hay do lệ không ngừng rơi...

" Huhu...em yêu anh mà...em chỉ yêu anh thôi...Đằng nhi yêu Tử Hành rồi mà...huhu..."

" Đồ khốn... Huhu...đồ khốn..."

" Đằng nhi! Đằng nhi của anh!"

Cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay ấm áp, giọng nói ám trầm dịu dàng vang bên tai.

Mạc Âm từ phía sau ôm lấy Lãnh Khiêm...đôi tay lạnh lẽo siết chặt người cậu... cơn mưa nặng hạt làm vết thương trên lưng anh lại rách ra...máu đỏ thấm vào lớp áo sơ mi trắng...

Mùi hương của từng đóa Tử Đằng lẫn vào mùi tanh của máu...kích thích trái tim dường như đang chết lặng của Lãnh Khiêm... một lần nữa đập vang.

" Tử Hành..."

Xoay người, đối diện cùng Mạc Âm... Lãnh Khiêm khàn khàn gọi. Đôi mắt cố trừng lớn, để nhìn anh thật rõ.

" Là anh! Đằng nhi! Xin lỗi em!"

Trông thấy ánh mắt tan rã của Lãnh Khiêm, Mạc Âm xót xa, ân hận vô cùng...đặt lên trán cậu một nụ hôn thật sâu, thanh âm trầm thấp dỗ dành.

" Tử Hành..."

Lại gọi tiếp, Lãnh Khiêm như con rối, mơ màng trong lòng ngực anh.

" Là anh! Đằng nhi!... Anh yêu em!"

Mạc Âm ôm lấy gương mặt có chút nhợt nhạt của Lãnh Khiêm, mạnh mẽ áp xuống...thật mãnh liệt cắn nuốt...môi lưỡi quấn quít mãi không tách ra...

Lãnh Khiêm khép lại mắt, tay vô thức ôm chặt lấy Mạc Âm... Đem môi mình càng thêm ép vào môi anh... Cả cơ thể dính sát người Mạc Âm... như muốn cùng anh hòa thành một...

Dưới cơn mưa rả rích, hoa Tử Đằng nở rộ lung linh... Thật đẹp!







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info