ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 164. Thử

pandamap2003

" Tiểu Minh! Anh rất nhớ em!"

" Anh...anh...sao vào đây được...?"

Lãnh Minh đang suy tư ngồi bên đàn sáng tác... thì bất ngờ, bị người ôm vào lòng.

Hơi thở quen thuộc, giọng nói trầm ấm, trêu chọc bên tai... khiến cậu không khỏi sợ hãi.

" Em trốn khỏi nhà anh như thế nào? Thì anh cũng như vậy đi vào nhà em!"

Sở Hàn khóa chặt tay Lãnh Minh, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má cậu.

Hắn sẽ không nói cho Lãnh Minh biết, em trai yêu quý của cậu... đã bị hắn mua chuộc đâu.

Nhờ sự kiện lần trước, giữa Sở Hàn, cùng Lãnh Khải vô cùng phi thường.. phát triển một mối quan hệ lạ lùng. Bình thường xem như không ưa nhau, nhưng những lúc có việc, điều giúp đỡ một cách kì lạ.

" Anh muốn gì? Tôi về nhà của mình cũng không được sao? Bỏ ra!"

Lãnh Minh cố gắng muốn thoát, nhưng không thể. Dù sức lực cậu cũng lớn, nhưng so Sở Hàn yếu hơn...

" Em đừng nghĩ anh không biết khi em trở về đã có chuyện gì? Nếu Hạo ca đánh chủ ý lên người em thì thế nào? Có phải tình hình sẽ phức tạp hơn không?"

Ánh mắt dần lạnh đi, giọng nói cũng không mang tia cưng chiều nữa. Hắn trở tay, vác Lãnh Minh lên vai.

" Không...đừng...để tôi xuống..."

Đầu óc choáng váng... Lãnh Minh không ngừng đập vào lưng Sở Hàn.

_ bịch_

" A...đau..."

Dứt khoát ném Lãnh Minh xuống giường, hắn chắc chắn cậu không bị thương nên rất thoải mái.

" Không nghe lời phải phạt thế nào đây?"

Áp người lên, Sở Hàn nở nụ cười đầy quỷ dị.

" Anh...muốn làm gì? Đây là nhà tôi...tôi la...ưm"

Nhưng cách âm ở đây rất tốt... Lãnh Minh hoảng loạn vô cùng.

Còn chưa hết bàng hoàng thì miệng cư nhiên bị bịt kín... Sở Hàn như dã thú, không ngừng cắn nuốt đôi môi nhỏ bé.

" Tiểu thiên thần! Anh rất nhớ...
rất nhớ... rất rất nhớ em..."

Thật lâu mới tách ra, đến khi Lãnh Minh cả mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, mắt đỏ lên long lanh nước... Sở Hàn mới dừng lại.

Ở bên tai cậu thì thào, thì thào...khiến Lãnh Minh nhịn không được run rẩy.

" Hức...hức...anh đừng như vậy..."

Hai tay cố sức đẩy Sở Hàn ra, Lãnh Minh nức nở.

" Tiểu Minh... Đừng trốn anh được không? Anh biết mình đối với em có lỗi...anh sẽ bù đắp cho em thật tốt...Tiểu Minh cho anh cơ hội yêu em được không?"

Trở mình, đem Lãnh Minh áp vào lòng, ôm thật chặt... Bỏ nhỏ từng nụ hôn lên tóc cậu.

" Hức...không biết...hức..."

Trái tim cậu đập rất nhanh...nhưng cậu...cậu chẳng biết mình có nên... để mối quan hệ này phát triển hay không?

" Không biết thì chúng ta thử? Đừng lo lắng...anh sẽ từ từ dạy em..."

" Ưm ha...ưm..."

Cúi đầu, lại là một nụ hôn quấn quít không rời... Bàn ray Sở Hàn cũng không yên phận, trên người Lãnh Minh làm loạn...



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Ca ca! Anh cùng Khiêm ca ca..."

Mạc Khiết trong lòng rõ ràng một phần, nhưng vẫn nhịn không được đối Mạc Âm hỏi.

" Anh chỉ xem Khiêm Khiêm là em trai! Em đừng suy nghĩ lung tung! "

Mạc Âm mất tự nhiên mỉm cười.

" Ca ca..."

Nếu anh và Khiêm ca thật sự một đôi... em tình nguyện chúc phúc hai người.

_ cạch_

" Khiêm ca ca!? Anh... Ca ca, em đi chuẩn bị bữa tối!"

Mạc Khiết vừa định mở lời, đột ngột phía sau Lãnh Khiêm đẩy cửa vào. Ba người nhìn nhau có chút khó xử, không khí trong phòng im lặng đến nghẹt thở.

" Ừm em đi đi! Thanh đạm một chút!"

Mạc Âm cưng chiều xoa đầu em gái...thật lâu rồi anh không lại được yêu thương Mạc Khiết thế này.

" Dạ! Khiêm ca ca anh cũng ở lại ăn tối nhé!"

Quay đầu rời khỏi phòng, lúc sau ngọt ngào cười với Lãnh Khiêm một cái.

" Ừm."

Lãnh Khiêm vô cảm gật đầu. Đợi khi cửa phòng đã đóng chặt... cậu mới chậm chạp bước đến bên giường.

" Âm ca...xin lỗi! Em lần trước... "

Cúi đầu, nhẹ giọng hướng Mạc Âm nhận sai. Lãnh Khiêm đã suy nghĩ rất kĩ, lúc đó quả thật cậu vô cùng quá đáng... Cứ như phát điên đánh Mạc Khiết như vậy... Âm ca tức giận là phải rồi!

Bảo xin lỗi một câu mà cậu không nghe, hai cái tát còn quá nhẹ...nếu là bình thường, thì bị đánh nằm bẹp trên giường cả tuần cũng không oan.

" Khiết nhi một mình sẽ vất vả! Cậu đi giúp nó đi!"

Mạc Âm cắt ngang lời nói của Lãnh Khiêm, lạnh nhạt nói rồi trở người, nhắm mắt muốn ngủ.

" Có chú Trần rồi! Mạc Khiết không vất vả đâu anh!"

" Cậu đối với con bé tốt hơn!"

"Không thích! Em muốn ở đây với anh!"

Lãnh Khiêm kiên quyết không chịu ở cạnh Mạc Khiết... Cậu lờ mờ đoán được suy nghĩ của Mạc Âm...trong tim nhói lên từng hồi...mắt không tự chủ nóng bừng.

" Âm ca...hoa Tử Đằng bên ngoài đang nở! Anh xem đóa này là đẹp nhất!"

Vòng qua giường, ở trước mặt Mạc Âm đưa ra đóa Tử Đằng cậu vừa ngắt trộm. Muốn tặng nó làm cho anh vui vẻ.

" Khiết nhi rất thích Tử Đằng! Đem... tặng con bé đi!"

Đáy mắt Mạc Âm khẽ động, nhưng vẫn vô tình không quan tâm.

" Mạc Khiết thích thì liên quan gì? Em mặc kệ! Hoa là cho anh! Tình cảm cũng thuộc về anh! Anh đừng đùn đẩy được không?"

" Nhưng tôi không thích Tử Đằng, cũng không muốn nhận tình cảm đó của cậu!"

" Anh không còn yêu em...?"







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info