ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 163. Thắt lưng

pandamap2003

" Phụ thân!"

Lãnh Thiên ám trầm bước vào thư phòng. Trên mặt hoàn toàn là bình tĩnh đối diện Hàn Lãnh lão gia.

" A Hạo đâu?"

Hàn Lãnh lão gia để tập tài liệu xuống. Mệt mỏi ngước mắt nhìn Lãnh Thiên.

" A Hạo đang được Tiểu Khiêm trị thương!"

Lãnh Thiên trong lòng buộc chặt đánh cược.

" Trừng phạt, rất nặng?"

Ông nghiền ngẫm nhìn con trai lớn.

" Vâng, rất nặng thưa phụ thân!"

Nếu còn tiếp tục thằng bé hỏng mất.

" Được rồi! Chuyện này dừng ở đây đi!"

Hàn Lãnh lão gia khép lại mắt, ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi.

" Vâng! Phụ thân nếu không có căn dặn khác..."

Lãnh Thiên khẽ cúi người, muốn rời đi.

" Tài liệu trên bàn, xem đi!"

Còn chưa đợi Lãnh Thiên nói hết, Hàn Lãnh lão gia gõ gõ vào sắp giấy tờ trước mặt.

" Vâng!"

Lãnh Thiên cũng không chần chừ, cầm lên xem. Trang đầu cư nhiên đề hai chữ vừa lạ, vừa quen. Anh có chút nghi hoặc, vạch trang tiếp theo... Càng đọc thì nội dung bên trong càng khiến đầu mày Lãnh Thiên cau chặt. Choáng váng nhìn vào kết quả xét nghiệm ADN...

" Hách Dã?! Phụ thân đây là..."



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Sao Thiên lại nặng tay như vậy chứ?"

Ngôn An dùng khăn bông chấm nhẹ mồ hôi trên trán Lãnh Hạo, mắt không nhịn được đỏ ửng lên.

" Tiểu... Lãnh Khiêm... Tiền bối, vết thương thế nào rồi?"

Ngôn An không dám theo Lãnh Thiên gọi Lãnh Khiêm. Cậu rụt rè hỏi nhỏ.

" Không quá nghiêm trọng, nhưng sẽ phát sốt liên tục!"

Lãnh Khiêm vô cảm đáp. Như một con rối được lập trình sẵn tỉ mỉ băng bó vết thương cho Lãnh Hạo.

" Ừm ừm..."

Ngôn An thấy Lãnh Khiêm khó gần, cũng không lại nhiều lời. Tập trung chăm sóc Lãnh Hạo.

" Có kéo không?"

Quấn xong băng gạt, vừa định cắt phần băng thừa, thì phát hiện kéo bị Lãnh Minh đưa đi đánh bóng rồi. Lãnh Khiêm quay đầu lạnh nhạt hỏi.

" Hả...kéo? Chắc ở trong ngăn tủ...để tôi tìm!"

Ngôn An có chút giật mình, bối rối cúi người tìm trong ngăn tủ đầu giường.

" Không có...Không phải cái này... Sao tiền bối để nhiều đồ trong đây như vậy? A! Kéo đây rồi!"

Ngôn An tìm kiếm một hồi, lôi không biết bao nhiêu là vật lớn, vật nhỏ ra ngoài. Chất thành một ngọn núi nhỏ ở trên góc giường.

" Cám ơn!"

Nhận kéo từ tay Ngôn An, Lãnh Khiêm rất nhanh làm xong bước cuối cùng. Đang thu xếp chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên khựng lại.

Lãnh Khiêm vô tình nhìn thấy gì đó trong đống đồ Ngôn An để ra. Trái tim nhất thời căng thẳng, nhìn Lãnh Hạo chằm chằm như muốn đánh thức anh.

Mà Lãnh Khiêm cũng thật sự vươn tay... cố làm Lãnh Hạo dậy.

" Nhị ca! Tỉnh! Nhị ca!"

" Cậu... cậu làm gì vậy?"

Ngôn An đang loay hoay cất đồ vào tủ, vừa ngẩng đầu thì thấy Lãnh Khiêm đang không ngừng lắc mạnh vai Lãnh Hạo. Hốt hoảng kêu lên.

" Nhị ca! Tỉnh, tỉnh! Nhị ca!"

Lãnh Khiêm không quan tâm Ngôn An, một tay cầm chiếc thắt lưng rách trên giường, một tay lay tỉnh Lãnh Hạo.

" Ưm..."

Lãnh Hạo mơ màng mở mắt, cả người đau nhứt như rơi từ vách núi xuống... Không thể cử động.

" Nhị ca! Thắt lưng...anh không vứt nó?"

Rõ ràng ngày hôm đó sau khi dùng nó đánh cậu, Lãnh Hạo đã quăng thắt lưng vào thùng rác rồi. Sao bây giờ lại ở đây?

" Thắt lưng...?"

Lãnh Hạo còn đang trong cơn sốt nhẹ, loáng thoáng nhìn thấy thắt lưng da trước mặt.

" Thắt lưng em tặng anh...anh không vứt?"

Lãnh Khiêm gấp gáp hỏi, khi Lãnh Hạo hiểu lầm mình... Lãnh Khiêm cả người vô cùng ủy khuất. Hiện tại biết được anh trai không những không đem bỏ, còn giữ gìn cất trong tủ... Lãnh Khiêm xúc động vô cùng.

" Thắt lưng của Tiểu Khiêm...món quà đầu tiên em ấy tặng...đừng ném...của Tiểu Khiêm...đừng ném..."

Lãnh Hạo thật sự bây giờ vô cùng không tỉnh táo. Mơ hồ nghe thấy gì mà 'thắt lưng', rồi 'vứt bỏ'... Anh vội vàng vươn tay giành lại, giấu nó vào lòng, miệng thiều thào một lúc... rồi lại ngủ mất.

" Nhị ca... Nhị ca..."

Lãnh Khiêm vốn muốn hỏi rõ...nhưng chứng kiến Lãnh Hạo thế này cậu liền hiểu. Trong lòng lập tức dâng lên ấm áp, nhịn không được lao đến ôm ngang người anh, khóc.

Ngôn An ngơ ngác nãy giờ, thở mạnh một tiếng cũng không dám... Lặng lẽ ra khỏi phòng.



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Ngũ ca! Anh còn giận sao? Vậy nhéo lại em đi!"

Lãnh Khải bám lấy Lãnh Nguyên không tha.

" Hừ!"

Còn Lãnh Nguyên thì mặc kệ, không thèm nhìn đến cậu.

" Ngũ ca! Đừng tức giận mà!"

Lãnh Khải hết cách, thấy anh trai liên tục tránh né... liền vươn tay ôm lấy. Cằm đặt lên vai anh, nhỏ giọng làm nũng.

" Em... Em...buông ra rồi nói!"

Lãnh Nguyên đứng hình...Trái tim trong ngực đập rất nhanh, rất mạnh...như muốn nổ tung vậy.

" Em thấy dạo này anh cứ sao sao ấy! Anh có chuyện gì giấu em?"

Lãnh Khải không buông tay, vòng người ra trước, mặt đối mặt nhìn chằm chằm Lãnh Nguyên.

" Không...không có...do...do thời gian... qua xảy...xảy ra nhiều...nhiều chuyện như vậy... "

Lãnh Nguyên cả người không thoải mái, gương mặt từ từ đỏ lên. Lắp ba lắp bắp nói.

" Thật sao?"

Lãnh Khải híp mắt nghi ngờ.

" Th...thật...em buông ra đi..."

Lãnh Nguyên cố vùng vẫy, tim đập sắp phát điên rồi.

" Ngũ ca! Có chuyện gì nhất định phải nói với em! Anh đừng bao giờ lừa gạt, hay giấu diếm em...anh biết không?"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info