ZingTruyen.Asia

Huan Van Bao Boi That Lac Huynh De Dong Cam

" Em về nhắc Tiểu Khải một tiếng...sau này dù có chuyện gì cũng không thể một thân một mình ở chung với Tam ca!"

Lãnh Minh nhìn dáng vẻ hứng khởi của Lãnh Khải, cùng gương mặt đen hơn màu mực của Lãnh Khiêm... thâm tâm không khỏi rùng mình... Bèn ghé sát, nói nhỏ vài tai Lãnh Nguyên.

" Em cũng nghĩ vậy... Thằng nhóc này hình như quên Tam ca là loại người thế nào rồi nhỉ?"

Lãnh Nguyên bất lực lắc đầu... Sao Lãnh Khải có thể quên Tam ca của bọn họ là người thù dai đến đáng sợ chứ?

" A Thiên a! Con đừng có dọa mẹ nữa được không? Nếu con có mệnh hệ gì chúng ta sống không nổi đâu!"

Hàn Lãnh phu nhân bỏ mặc con trai thứ bị chỉnh thê thảm... Vươn tay, xoa nhẹ mặt Lãnh Thiên... muốn khóc nói.

" Con xin lỗi! Làm mẹ lo lắng rồi!"

Lãnh Thiên áy náy khẽ rũ mắt.

" Mẹ không cần con xin lỗi! Con bình an khỏe mạnh là mẹ vui rồi!"

" Dạ!"

Lãnh Thiên ngoan ngoãn đáp, xong, khẽ đảo mắt nhìn quanh, đến khi nhìn thấy người cần tìm... liền trộm thở phào.

" Mẹ! Chắc ngài cũng mệt mỏ! Con ở đây có Tiểu Khiêm chăm sóc là được rồi!"

" Vậy để ta về nấu cho con vài món con thích...à cậu có thể phụ ta không?"

Hàn Lãnh phu nhân hướng về phía Ngôn An mở lời.

" Em đi cùng mẹ!"

Lãnh Thiên thấy Ngôn An bối rối nhìn mình, không khỏi muốn cười... nhưng sợ làm cậu xấu hổ, nên ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc bảo.

" Dạ!"

" Hai đứa cũng về đi! Chăm sóc mẹ!"

" Dạ! Đại ca yên tâm!"

Người nhỏ gật đầu ngoan ngoãn anh cũng không nhiều lời, quay đầu nói với Lãnh Minh cùng Lãnh Nguyên.

" Vậy mẹ đi đây! Con nghỉ ngơi đi!"

" Dạ!"

Đợi mọi người đi hết, Lãnh Thiên vươn tay, muốn lấy ly nước bên cạnh. Nhưng vì lưng đau, phải nằm sấp, cùng vết thương không thể vận động quá sức... khiến anh mãi không với tới được.

" Đại ca...nước của anh!"

Lãnh Hạo đã đứng ngoài cửa rất lâu, nhìn anh trai chật vật như vậy...cuối cùng, vẫn là đi vào giúp anh.

" Không nhầm người nữa?"

Lãnh Thiên nhận lấy ly nước Lãnh Hạo đưa qua, bình thản uống, cũng không liếc nhìn em trai một cái...lạnh lùng nói.

_ Cộp_

" Đại ca! A Hạo sai rồi... Đại ca...tha thứ cho A Hạo...Đại ca!"

Lãnh Hạo run rẩy thân người quỳ xuống, ánh mắt đau khổ, giọng nói bi thương vô cùng.

Lãnh Thiên lúc này mời hướng về phía Lãnh Hạo nghiền ngẫm. Anh im lặng đến đáng sợ.

" Đại ca... A Hạo sai rồi...em không nên để hận thù làm mờ mắt...em không nên đối với mọi người như vậy... Đại ca... A Hạo biết sai rồi..."

Lãnh Hạo cúi đầu, hai tay nắm thật chặt... Day dứt, ân hận, dâng đầy đôi con ngươi u ám.

" A Hạo!"

Nhẹ nhàng vuốt ve đầu em trai, Lãnh Thiên thật lâu hé môi. Giọng nói dù là trầm thấp như thế, nhưng ta vẫn nghe được bên trong có bao yêu thương, bao xúc động...

" Đại ca...huhu...em xin lỗi..."

Lãnh Hạo cảm nhận được hơi ấm cùng ôn nhu của anh trai... Kích động nhào đến ôm lấy Lãnh Thiên...khóc lên.

" Được rồi! Có lỗi thì bị phạt! Đợi ta bình phục sẽ tính toán với ngươi!"

Trừng phạt là điều không thể tránh... Nếu không cho Lãnh Hạo một trách đánh nặng nề... bản thân hắn sẽ cứ mãi day dứt khó chịu...sống trong tội lỗi của bản thân đến hết đời.

" Đại ca... A Hạo không sợ bị phạt.. Chỉ sợ anh không cần em..."

Lãnh Hạo ngước mắt nhìn chằm chằm anh.

" Nếu ta không cần ngươi, sẽ không dẫn đám lâu la đó đến chỗ ngươi! "

Gương cho thoáng ý cười, Lãnh Thiên xoa loạn tóc em trai.

" Là A Hạo khiến Đại ca chịu khổ..."

Lãnh Hạo không nhịn được cảm giác tội lỗi trong lòng.

" Ngươi không cần bày vẻ mặt đó! Ta đã nói sẽ tính toán rõ ràng với ngươi, thì chuyện này cũng không cho qua dễ dàng!"

Vỗ thêm vài cái lên đầu Lãnh Hạo coi như cảnh cáo...Lãnh Thiên dường như có chút mệt mỏi muốn ngủ.

" Dạ..."


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" A Minh! Nhị ca con có chuyện gì dặn dò à?"

Hàn Lãnh phu nhân đưa một quả đào đến tay Ngôn An, rồi hướng mắt nhìn Lãnh Minh vừa quay lại.

" Dạ! Nhị ca nói Đại ca không muốn để Tiểu Nghi biết chuyện của anh ấy! Hiện tại cứ cho Tiểu Nghi ở bên Hách gia, khi nào Đại ca hồi phục sẽ tự mình đi đón em!"

Lãnh Minh cất di động xong, vào rửa tay phụ Ngôn An lột vỏ đào.

" Như vậy cũng tốt! Mọi chuyện để Đại ca con giải quyết đi!"

Hàn Lãnh phu nhân thoáng nghĩ liền có chút thở dài.

" Dạ!"

Lãnh Minh vừa làm việc vừa không ngừng quan sát Ngôn An vẫn luôn im lặng bên cạnh.

" Cậu là Ngôn An đúng không? Ta gọi Tiểu An được chứ?"

Hàn Lãnh phu nhân từ ái cười, nhìn Ngôn An từ khi trở về đã cúi mặt làm việc.

" Vâng...Vâng ạ..."

Ngôn An giật mình, ngẩng đầu rồi liền gật như gà mổ thóc.

" A Thiên thích ăn những món nào cậu biết không?"

" Biết chút chút ạ..."

" Là món gì?"

" Ức vịt sốt cam đào, Bánh tart nướng, Mouse Đào, Cháo thịt bò..."

Ngôn An nghĩ nghĩ rồi không ngừng nói...

" Vậy chúng ta nấu cháo thịt bò cùng chút Mouse Đào nhé?"

" Vâng...vâng ạ!"

Hàn Lãnh phu nhân hình như hài lòng với Ngôn An, bà cười mãi.






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia