ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 156. Thuyết phục

pandamap2003

" Anh trai? A Hạo! Là anh trai của cậu à?

Chú Vương nhìn người trước mặt một thân khí chất lãnh khốc, so sánh với thằng nhóc ở ké trong nhà quả thật có điểm tương đồng.

Giật lại gậy gỗ từ Lãnh Thiên, ông vỗ vỗ vào mông Lãnh Hạo hỏi.

" Không phải! Chắc nhìn lầm thôi!"

Từ lúc giọng nói Lãnh Thiên cất lên, Lãnh Hạo đã lâm vào trầm mặc gượng gạo. Nâng người dậy, quay về hướng khác trốn tránh.

" Cậu ta nói không quen các cậu! Mời rời khỏi đây cho!"

Chú Vương trong lòng có nghi ngờ, nhưng Lãnh Hạo đã nói vậy thì ông chẳng thể nào làm khác, ngoài đuổi người.

" Nhị ca...anh về nhà được không ạ?"

Lãnh Minh ngó thấy Lãnh Hạo không có ý định nhận họ liền khổ sở chạy đến kéo tay anh.

" Tôi không phải Nhị ca của cậu! Phiền rời khỏi đây! Đừng cản trở chúng tôi làm việc!"

Dứt khoát gạt phăng tay Lãnh Minh ra, Lãnh Hạo lạnh nhạt xa cách nói.

" Nhị ca..."

" Nhị ca...có chuyện gì không thể giải quyết được... Anh trở về với mọi người đi anh..."

Lãnh Nguyên lúc này cũng tiến lên chặn đường Lãnh Hạo. Cậu trước giờ vẫn tôn trọng, quý mến anh...dù xảy ra rất nhiều chuyện như thế...cậu vẫn không thay đổi... Và đâu phải riêng Lãnh Nguyên... Toàn bộ mấy anh em bọn họ, điều không một tia oán trách căm hận nào với Lãnh Hạo cả...

" Nhị ca! Chúng ta là anh em cơ mà...anh về đi...mọi người không thể thiếu anh được!"

Lãnh Khải cũng lao đến đứng cạnh Lãnh Nguyên, cậu hiếm khi nói được một lời tình cảm như vậy.

" A Hạo! Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi liệu giải quyết đừng làm ảnh hưởng đến công trường của ta!"

Chú Vương chứng kiến một màn này rồi ngao ngán lắc đầu. Ông tùy tay ném khối gỗ, sau lên tiếng nhắc nhở Lãnh Hạo, xong, đi vào làm việc của mình.

" Nhị ca...em biết anh không thích em...nhưng anh vẫn mãi là Nhị ca của em... Anh... xin anh về nhà đi được không? Nếu anh không muốn thấy em... Về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa! Nhị ca, xin anh, trở về đi!"

Cả bọn Lãnh Minh năn nỉ thật lâu Lãnh Hạo cũng không nhận họ. Luôn miệng xua đuổi, quyết liệt cắt đứt quan hệ.

Lãnh Khiêm từ đầu đến giờ vẫn đứng ở sau không dám tiến lên...lúc này đã không nhịn được nữa. Quỳ xuống trước Lãnh Hạo, đáng thương van cầu.

" Nhị ca! Xin anh trở về!"

Có Lãnh Khiêm mở đầu, bọn Minh, Nguyên, Khải cũng theo đó, co chân quỳ thành hàng bên cạnh Lãnh Khiêm.

" Là tôi phải xin các cậu đừng gây rối ở nơi làm việc của tôi! Ai là Nhị ca? Lầm người rồi!"

Lãnh Hạo trầm mặc rất lâu như suy nghĩ điều gì...nhưng sau khi lần nữa lên tiếng vẫn là câu chối từ. Anh vòng qua người Lãnh Khiêm, đi thẳng vào công trường... Bỏ mặt bọn họ tĩnh mịch nhìn theo.

" Đại ca! Anh ấy không nhận chúng ta...phải làm sao..."

Mắt Lãnh Minh đã hoe đỏ, cậu hướng về phía Lãnh Thiên vẫn luôn im lặng.

" Thiên...tiền bối dường như đã hạ quyết tâm cắt đứt với mọi người rồi..."

Ngôn An ở phía sau cũng khe khẽ nói.

" Đứng dậy hết đi! A Hạo không chịu về? Vậy chúng ta ở lại cùng hắn!"

Lãnh Thiên không nhiều lời liền ra quyết định. Anh cởi bỏ áo khoác đưa cho Ngôn An, rồi xắn tay áo... ôm lên một khay gạch được chất sẵn... đi vào công trường.

" Các cậu đi theo anh ấy đi! Thiên chắc chắn đã có cách làm cho tiền bối bằng lòng quay về!"

Ngôn An tuy lo lắng nhưng không dám ngăn anh, cậu đã hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, ủng hộ mọi quyết định của anh rồi.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Mọi người đến đây! Tôi có chuyện muốn thông báo!"

Vẻ mặt chú Vương có chút bất đắc dĩ, lớn tiếng gọi tập hợp.

" Có chuyện gì vậy chú Vương? "

" Dạo gần đây nhiều phụ xin nghỉ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ... Nên hôm nay tôi nhận thêm 5 người vào làm!"

Chú Vương liếc nhìn bọn người Lãnh Thiên, mất tự nhiên nói. Lúc sau cũng không quên lườm Lãnh Hạo đối diện.

Trong lòng chú Vương mắng chửi Lãnh Hạo ngàn lần... Thật là, chỉ đem rắc rối đến cho ông.

" Được rồi! Mọi người làm việc tiếp đi! Tranh thủ cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi!"

Nói xong lời này chú Vương chạy mất dạng. Bỏ lại một đoàn người chả hiểu chuyện gì.

" Có thêm phụ thì khỏe rồi! Nhưng nhìn dáng vẻ giống thằng ranh kia...sợ cũng vô dụng như nó thôi!"

A Cường, tên vừa xô xát với Lãnh Hạo khi nãy nhìn bọn Lãnh Thiên một lượt rồi quay đầu châm chọc Lãnh Hạo.

" Mày..."

Lãnh Khải thấy ác ý nhắm vào anh trai mình, không chịu được muốn xông lên, liền bị Lãnh Khiêm kéo lại.

" Bình tĩnh! Đợi Nhị ca về, xử hắn sau!"

Ghé vào tai Lãnh Khải lạnh lẽo nói. Thật ra ngay từ lúc A Cường kiếm chuyện với Lãnh Hạo thì bọn họ đã ở đó chứng kiến rồi... Nhưng vì Lãnh Thiên không cho phép, phải đành nhẫn nhịn.

" Thôi làm việc! Chú Vương mắng bây giờ! "

" Nè mấy cậu đi trộn xi măng với khiêng gạch vô đặt vào chỗ kia! Nhanh tay lẹ chân lên!"

" Chúng tôi hiểu rồi!"

Lãnh Minh đáp.

" Nhị ca! Em khiêng gạch với anh!"

Lãnh Khiêm mon men lại gần Lãnh Hạo.

" Tùy cậu!"

Anh cộc lốc trả lời rồi ôm gạch đi.







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info