ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 150. Tôi là ai?

pandamap2003

" Cậu tìm tôi?"

Hàn Lãnh Bá ngồi vào bàn, ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông trước mặt.

" Gặp qua Hàn Lãnh lão gia!"

Hách Dã lịch sự giơ tay ra.

" Tôi không quen cậu!"

Hàn Lãnh Bá không có ý định bắt tay. Ông khoanh tay, dựa lưng vào ghế.

" Tôi là Hách Dã! Chủ nhân của tôi là gia chủ Hách gia! "

Ánh mắt Hách Dã có chút tiếc nuối, anh lần đầu đối mặt với phụ thân không tránh khỏi có chút mong chờ... Chỉ là người cha này, hoàn toàn xem nhẹ anh.

" Sao mọi chuyện...các cậu còn can đảm gặp tôi?"

Sau khi biết thân phận của đối phương, địch ý trong mắt ông càng thêm nồng đậm.

" Sự việc cũng không phải hoàn toàn là lỗi của chúng tôi! Nhị thiếu gia của Hàn Lãnh là người rõ ràng nhất, chẳng phải sao?"

Thu lại nét bi thương, Hách Dã bình thản ngồi xuống.

" Nhưng kẻ bắn Thiên là chủ nhân của cậu!"

Lãnh Hạo dù thế nào cũng là con trai ông. Huống chi nó như vậy... vì ông.

" Không sai! Nhưng Đại thiếu gia của chúng tôi đã xém mất mạng trong đám lửa mà Hàn Lãnh Hạo tạo nên! Có qua phải có lại! Đúng không ạ?"

Hách Dã dùng thái độ trầm ổn, lại sắc bén đáp.

" Cậu muốn gì? Không cần phải dài dòng! "

Ông tin, cuộc gặp gỡ hôm nay có mục đích khác.

" Nếu ngài muốn vào thẳng vấn đề! Được thôi! Chúng tôi muốn ngài giao ra tiểu thư!"

Hách Dã từ tốn, anh không thể nhìn chủ nhân khổ sở được.

" Tiểu Nghi? Con bé là con ta! Sao phải giao cho các người?"

Ông đặt mạnh tay lên bàn, vẻ mặt lạnh lẽo không chút độ ấm.

" Tiểu thư là con ngài! Nhưng người nuôi dưỡng cô ấy bao năm qua là chủ nhân của tôi! Nếu không có cậu ấy, liệu tiểu thư có thể lành lặn ở trước mặt ngài như hiện tại?"

Chủ nhân hi sinh cho cô ấy những gì? Các người không thể so sánh.

" Tiền, địa vị,...bất cứ thứ gì các ngươi đều có thể lấy! Nhưng con gái ta! Đừng tưởng chạm vào!"

Hàn Lãnh Bá nói xong liền muốn rời đi. Khó khăn lắm ông mới tìm được con...tuyệt đối ông sẽ không để mất nó thêm một lần nào nữa.

" Hàn Lãnh lão gia thật sự rất yêu thương con của mình! Nếu... dùng một đứa con đổi một đứa con khác...ông có suy xét lại?"

Hách Dã chần chừ một lúc rồi hạ quyết tâm nói. Duy nhất chỉ cách này mới có thể giúp chủ nhân...anh không hối hận.

" Có ý gì?"

Hàn Lãnh Bá dừng chân, quay đầu nhìn chằm chằm Hách Dã.

" Không biết ngài còn nhớ... người phụ nữ có vết bớt hình hoa lan trên vai phải?"

Hách Dã lôi ra từ túi áo một bức ảnh đã cũ, để trong tay ngắm nhìn.

" Bớt hoa lan?"

Hàn Lãnh Bá dường như nhớ ra gì đó. Ông thoáng chút kinh ngạc nhìn Hách Dã.

" Người phụ nữ cùng ngài trải qua một đêm tại Devi's... Ngài có ấn tượng? "

Hách Dã giơ tấm ảnh lên, điều chỉnh vị trí để Hàn Lãnh Bá được nhìn thật rõ.

" Cậu là ai?"

Đến lúc này, ông đã mơ hồ đoán được người đối diện muốn nói gì.

" Tôi là ai? Là nổi sỉ nhục của bà ấy... Và là sai lầm của ông!"

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ trong ảnh. Hách Dã nhàn nhạt nói... như thể đó không phải là chuyện của bản thân anh.


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Con phải đi rồi sao? Ở chơi với cô cô vài hôm nữa rồi trở về cũng không muộn."

Hàn Lãnh phu nhân không nỡ chia tay cô cháu gái yêu quý, cứ kéo cô ngồi cạnh tâm tình.

" Con xin lỗi! Nhưng nếu không trở về cha con sẽ làm loạn lên mất!"

Nilia dịu ngoan từ chối. Sau khi Lãnh Hạo bỏ đi, mọi việc bên phía gia tộc Aliam vô cùng khủng hoảng... Để mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát, cô và Leon phải mau chóng trở về chủ trì đại cục. Hiện tại chỉ Leon, tâm phúc của Lãnh Hạo mới có tiếng nói thôi.

" Vậy thì để thằng nhóc Leon đi đi! Con ở lại với cô!"

Hàn Lãnh phu nhân vẫn không đồng ý.

" Cô cô... Con phải ở bên cạnh Leon..."

Nhắc đến người trong lòng... Nilia không khỏi đỏ mặt.

" Con bé này! Thằng nhóc Leon nó mà không đối xử tốt với con... Cô cô sẽ không buông tha cho nó!"

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cháu gái, Hàn Lãnh phu nhân như nhận ra đều gì đó, bà khẽ cười.

" Cô cô!"

Nilia lúc này sắc đỏ đã lan đến cổ.

" Được rồi! Được rồi! Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta, nhờ cậu ta mà cô không bị thuốc khống chế nữa!"

Hàn Lãnh phu nhân cảm thán.

" Cô cô...thật ra... Số thuốc đó không hề gây hại... Chủ...Nhị ca đã thay đổi hướng nghiên cứu của gia tộc. Anh ấy muốn tạo ra một loại thuốc, trị căn bệnh động kinh, cũng như tim mạch di truyền của chúng ta. Nhưng loại thuốc này còn đang nghiên cứu... Số thuốc cô cô dùng chỉ làm kỳ phát bệnh diễn ra nhanh, mạnh hơn...đây là tiền đề điều trị sau này..."

" Con đang nói gì vậy? Là thật sao?"

Bà không thể tin vào tai mình.

" Là thật, cô cô! Leon cho ngài dùng là thuốc tạm ngưng...bởi vì Nhị ca biến mất...phòng thí nghiệm không có đủ nguyên liệu để nghiên cứu!"

" Nguyên liệu? Sao phải cần A Hạo?"

" Cô cô... Thuốc chính là dùng máu Nhị ca nghiên cứu..."

" Máu...máu sao?"






...NHẠT...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info