ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 15. Bị bắt

pandamap2003

" MINH! CỨU VỚI! MINH!" Cô vừa chạy vừa gọi... Dẹp hết đi! Bỏ trốn khỉ gì! Giờ cứu lấy mình đã rồi tính!

_Bụp_

"A...Đừng mà... Buông tha cho tôi đi..."

Đang chạy thì đụng phải người nào đó, làm cô ngã nhào ra đất. Hoảng sợ nhắm tịt mắt, run giọng nói. Trong lòng nghĩ đã tiêu rồi! Bị bắt lại không biết sẽ đối mặt với chuyện gì đây! Cô run sợ không dám bỏ trốn nữa.

" Tiểu Nghi!"

"Minh?!"

Chờ đợi đau đớn bị mấy tên đáng sợ kia bắt giữ... Cô không ngờ, mình lại nằm gọn trong vòng tay ấm áp thân quen, nghe thấy giọng nói dịu dàng đầy lo lắng.

" Ngoan có anh đây! Đừng sợ!" Lãnh Minh siết chặt vòng tay mình, trấn an cô gái nhỏ trong lòng ngực.

" Minh! Huhu...Minh...bọn chúng...huhu..." Nước mắt sợ hãi tuông trào mãnh liệt, cô ôm lấy Lãnh Minh khóc nức nở.

" Không sao! Không sao! Ngoan nào Tiểu Nghi! Có anh ở đây rồi!" Lãnh Minh đau lòng vuốt tóc cô.

" NÓ KÌA!" Không lâu sao bọn áo đen cũng đuổi đến.

" Minh...hức..." Tiểu Nghi sợ hãi siết chặt Lãnh Minh.

" Đừng sợ!" Lãnh Minh hôn lên đỉnh đầu Tiểu Nghi. Kéo cô đứng dậy, che chở sau lưng.

" Giao con nhỏ kia ra!" một tên trong đám lên tiếng.

" Em tôi, các người dám bắt?!" Lãnh Minh gằn từng chữ một... Trái với sự ôn nhu dịu dàng thường ngày, bây giờ anh lạnh lùng đến đáng sợ.

" Mày, ai tao không biết! Tao chỉ biết hôm nay phải bắt cho được con nhỏ đó!" tên kia khinh thường nói.

" Vậy sao?" Lãnh Minh cười lạnh.

" Mày..."

" Chậc chậc... Đây chẳng phải Hàn Lãnh Tứ thiếu sao?" Tên lúc nãy bị Tiểu Nghi cắn tiến lên trước. Có vẻ hắn là tên cầm đầu.

" Anh biết tôi? Vậy cũng nên cút đi rồi!" Lãnh Minh lạnh lẽo nói. Tình thế bây giờ tốt nhất không nên động thủ. Tuy anh có thể đánh lại chúng...nhưng chúng quá đông, hơn nữa Tiểu Nghi ở đây... Anh sợ mình không trụ được.

" Đi! Đương nhiên tôi sẽ đi!...Nhưng đi cùng Tứ thiếu gia và tiểu thư đây!" Nụ cười trên môi tên đó ghê tởm đến mức Tiểu Nghi muốn nôn.

" Anh..." không ổn rồi!

" Tứ thiếu gia xin chỉ giáo! Lên!" Tên cầm đầu cũng không làm mất nhiều thời gian nữa. Giơ tay, đồng loạt một đám người... cả chục tên tiến lên bao vây lấy Lãnh Minh và Nhược Nghi.

" Các người!" Lãnh Minh âm thầm phát tính hiệu đến Lãnh Huyết...mong mọi người đến kịp.

" Đắt tội!" Nói xong một đám cùng xong lên quyền đánh cước đá nhằm vào Lãnh Minh.

" Chạy đi!" Lãnh Minh vừa đỡ đòn, vừa che chắn cho Nhược Nghi đến chỗ an toàn.

Tiểu Nghi bị Lãnh Minh đẩy ra, cô muốn chạy lắm, nhưng không thể...cô không thể bỏ Minh ở lại một mình... Do dự cuối cùng nấp vào một chỗ khuất... Nhưng chẳng may cho cô... Tên cầm đầu đã thấy được, thông thả tiến đến túm cổ cô.

" Minh..."

" Tiểu Nghi! Hự..."

Lãnh Minh đang cô gắng chống trả, kéo dài thời gian chờ mọi người đến, tình thế anh đang nắm chắc chiến thắng ... Nhưng không ngờ, tiếng Nhược Nghi run sợ vang lên khiến anh mất bình tĩnh, trúng một đấm của bọn chúng.

" Tôi nghĩ Tứ thiếu cũng mệt rồi! Cùng đến chỗ tôi uống trà chút đi!" Tên cầm đầu, kề sát lưỡi dao sắc bén lên chiếc cổ trắng nõn của Nhược Nghi, uy hiếp.

" Thả con bé ra!" Lãnh Minh nắm chặt quyền. Trừng mắt nói.

" Tôi e là không thể! Tứ thiếu nên hiểu tình thế bây giờ! Đi cùng tôi là lựa chọn duy nhất!" con dao kề sát hơn, máu đã bắt đầu nhỏ giọt.

" Thả con bé! Tôi sẽ đi cùng các người!" Một mình anh bị bắt vẫn tốt hơn hai người.

" Không thể!" Tên cầm đầu ra hiệu, phía sau tên thuộc hạ lén đánh ngất Lãnh Minh.

"MINH!" Nhược Nghi gào lên khi Lãnh Minh ngã xuống.

" Mày cũng im lặng đi!" Nói rồi hắn cũng đánh ngất Nhược Nghi.

Bọn chúng trói hai người lại và đem lên xe. Chiếc xe đen u ám nhanh chóng lăn bánh... Chạy ra khỏi công viên, đi thẳng vào rừng, tiến vào một căn biệt thự bị bỏ hoang.


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Thủ lĩnh! Nhà máy chế tạo vũ khí ở phía ngoại ô đã bị Sở Dạ phá nát!" Mộc [ một trong tứ đại hộ pháp Lãnh Huyết ] báo cáo.

" Sở Dạ?!" Lãnh Thiên ngồi ở chủ vị, trầm ngâm nghĩ.

" Đại ca! Chẳng phải Sở Dạ là thế lực dưới trướng chú Sở hay sao?" Lãnh Hạo khó hiểu.

" Anh nghĩ có nội tình!" Lãnh Thiên càng lúc càng nghi hoặc.

Trước giờ Hàn Lãnh gia cùng Sở gia quan hệ thân thiết. Chú Sở- Sở Quân là anh em kết nghĩ với Hàn Lãnh Bá, ba của họ. Chú Sở ngày xưa là người giúp đỡ Ba họ lên vị trí chủ nhân Hàn Lãnh gia. Hắc bạch, Sở Dạ hay Sở Thị đều luôn tương trợ cùng Hàn Lãnh, Lãnh Huyết... Trong ba đại gia tộc quyền lực nhất, thì Sở gia và Hàn Lãnh gia là thân thiết nhất...

" Thủ lĩnh! Sở Dạ vừa đổi chủ! Hiện thủ lĩnh Sở Dạ là Sở Hàn- con trai út của ngài Sở Quân!" Mộc lại lên tiếng.

" Sở Hàn?!" Lãnh Hạo thật sự kinh ngạc... Thằng nhóc đó là đứa nhỏ bị Sở gia ruồng bỏ, nghiệt chủng không được chấp nhận ... Hôm nay lại một bước lên làm Thủ lĩnh Sở gia...e rằng chuyện này không hề đơn giản.

" Cậu điều tra Sở..." Lãnh Thiên lên tiếng.

" Thủ lĩnh! Nhận được tín hiệu nguy hiểm S4!"

" Tiểu Minh!?"




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info