ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 145. Phá

pandamap2003

" Hôm nay yên ổn ở đây! Bữa tối sẽ mang lên cho các ngươi sau!"

Lãnh Thiên nhìn Lãnh Khiêm cùng Lãnh Minh trước mặt, chỉ đơn giản nói hai câu, rồi chuẩn bị ra khỏi phòng.

" Đại ca! Trốn tránh thì có ích gì? Thứ Nhị ca muốn là sự đau đớn được đền bù!"

Lãnh Khiêm không đồng tình quyết định của anh trai, lập tức phản bác.

" Vậy ngươi muốn nộp mạng?"

Lãnh Thiên quay người, ánh mắt mệt mỏi u ám như nuốt chửng Lãnh Khiêm.

" Tam ca! Anh nghe lời Đại ca đi... Lúc nãy em nghe Tiểu Nghi nói mùi vị Táo xanh ngập luôn cả phòng khách! Con bé còn chịu không được cái nồng đó...huống chi anh..."

Lãnh Minh kéo kéo tay Lãnh Khiêm nho nhỏ khuyên. Cậu biết, Đại ca muốn bảo vệ cho bọn họ...đặc biệt là Tam ca!

Sự thay đổi bất thường này của Nhị ca, tuy cậu không rõ ràng thế nào...nhưng cậu cảm giác, dường như là nhằm vào Đại ca cùng Tam ca...

" Im lặng!"

Phất tay, Lãnh Khiêm trừng mắt cảnh cáo Lãnh Minh.

" Đại ca! Em đã biết tất cả! Nhị ca trở nên như vậy cũng do em...nếu năm đó người anh cho đi là em, thì..."



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



" Uri?!"

Tiểu Nghi tò mò nhìn bóng người đang dán tai vào cửa. Này chẳng phải tên người hầu quỳ ở cửa lúc nãy sao?

" Tiểu...tiểu thư?"

Ngôn An giật mình, quay đầu nhìn thì phát hiện Tiểu Nghi đang tiến gần, với vẻ mặt dò xét.

" Làm gì đó? Lén lén lút lút ở trước phòng Tam ca làm gì?"

Tiểu Nghi khoanh tay chất vấn. Nếu là người bình thường hay là mụ Maria, cô đã tẩn một trận rồi... Nhưng người đối diện có chút đặc biệt, dường như Đại ca rất để ý hắn.

" Tôi đi lạc! Thật xin lỗi tiểu thư... tôi lập tức rời khỏi đây!"

" Này...khoan đã...thật là!"

Ngôn An vừa nói vừa cố gắng chạy đi. Tiểu Nghi còn chưa kịp ngăn cản thì người đã mất dạng.



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



Thì sao?

Những đau thương, dày vò đó đã không đổ lên người Nhị ca...

Nhìn vào bàn tay có chút run rẩy, xúc cảm ở đầu ngón tay vẫn luôn cắn xé đầy tàn nhẫn... Vết sẹo ghê người, nhịp tim bấn loạn, mùi vị máu tanh lan tràn trong không khí...

Đáng sợ...quá tàn độc...tại sao họ lại đối với anh trai cậu xuống tay máu lạnh như thế?

" Ngươi cũng trách ta? Ta yêu thương ngươi là sai lầm?"

Giọng nói Lãnh Thiên nhẹ nhàng, nghe không ra cảm xúc. Nhưng bi thương trong mắt anh... lại khiến người đối diện kinh hoảng.

_ cộp_

_ chát_

" Không! Đại ca! Em không có ý đó... Đại ca!"

Lãnh Khiêm biết mình đã lỡ lời, làm anh trai buồn lòng rồi. Quỳ dưới chân anh, đỏ ửng hai mắt lắp bắp giải thích...

" Đại ca..."

" Tiểu Minh! Nhị ca ngươi có làm khó thì nói với ta!"

Khẽ nhắm lại mắt, rồi thật lâu sau từ từ mở ra. Lãnh Thiên làm ngơ Lãnh Khiêm đang quỳ trên đất, nhàn nhạt căn dặn Lãnh Minh rồi quay bước ra ngoài.

" Dạ..."


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Tiểu Nghi?! Sao vậy?"

Lãnh Thiên vừa mở cửa đã thấy Tiểu Nghi đang ngó đầu vào.

" Đại ca! Vừa nãy cái tên Uri cứ thập thò trước cửa! Em chưa kịp nói gì đã chạy mất tiêu! Đại ca anh xem hắn muốn gì?"

" Em đừng lo! Cậu ấy không làm hại chúng ta! Em đừng khó dễ cậu ấy!"

Nghe cái tên này, Lãnh Thiên liền cảm nhận được cơn nhói buốt từng cơn.

" Dạ! Người Đại ca tin tưởng thì em cũng tin tưởng! "

" Ừ! Ngoan lắm!"


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


_ choang_ choang_

_ xoảng_ choang_

_ xoảng _ xoảng_

_ chát_

" ÔI?! URI TÊN ĐÊ TIỆN NHÀ NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Maria nhìn chén dĩa, cùng thức ăn ngổn ngang trên đất, mà vừa hoảng vừa giận. Vung tay, cho kẻ đầu sỏ một cái tát thật mạnh, rồi mắng lớn.

" Xin xin lỗi...tôi lỡ tay!"

Táo xanh hết rồi! Bọn họ cũng có thể dùng bữa...như vậy Thiên sẽ không bị Hạo ca làm khó!

Ngôn An cúi đầu, mân mê vạt áo, thầm đắt ý.

_Vút_Chát_

" A..."

" Lỡ tay? Ta thấy ngươi là thiếu dạy dỗ! Hạng bần tiện hạ đẳng!"

Maria không biết lôi roi da từ đâu ra, quất vào người Ngôn An, khiến cậu đau đớn, ngã ra sàn.

_Vút_Chát_

" Bữa tối sắp xong liền bị ngươi phá hỏng! Không trừng phạt sẽ khiến người khác khinh thường Maria ta!"

Mụ ta vừa đánh vừa nói, ánh mắt cũng không quên liếc cảnh cáo tất cả người hầu trong bếp. Bởi vì vừa mới nhậm chức, nên tiếng nói của mụ ta bị xem nhẹ. Nhân cơ hội này, giết gà dọa khỉ luôn.

Vút_ Chát

Vút _ Chát

" A...đau..."

Vút_ Chát

Vút_ Chát

" hức...a..."

Vút_ Chát

Vút_ Chát

" a...đau..."

Vút_ Chát

Vút_ Chát

" hức..."

Vút_ Chát

Vút_ Chát

" Dừng tay!"

" Đại...đại thiếu gia!"

Lãnh Thiên tiến nhanh vào bếp, cố tình đứng chắn trước Ngôn An. Cả người toát ra hơi thở chết chóc nồng đậm, khiến Maria nhũn cả chân.

" Nè! Ai cho bà lá gan động thủ ở đây hả?"

Tiểu Nghi đứng cạnh anh trai, khí thế mắng.

" Maria là quản gia của chúng ta, trừng phạt một tên người hầu vụng về chẳng lẽ không được?"

Bất ngờ Lãnh Hạo cũng xuất hiện.

" Không được! Ai mà không có lúc lỡ tay, hỏng món này làm món khác, sao phải đánh người như vậy?"

Tiểu Nghi ngẩng mặt lên cãi.

" Đại ca! Em nghĩ hắn đáng bị phạt! Anh thấy sao?"

" Nếu bỏ qua tất sẽ loạn... Maria! Đánh!"

" Vâng! Nhị thiếu gia!"

Vút_ Chát

Vút _ Chát

" a...ưm..."

Vút_ Chát

Vút_ Chát

Vút_ Chát

"A..."






...NHẠT...







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info