ZingTruyen.Info

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 14. Minh...Tạm biệt!

pandamap2003

" MINH!"

" Tiểu Nghi?!"

Nghe thấy giọng nói cùng cách gọi quen thuộc, Lãnh Minh nghi ngờ nhìn con đường nhỏ trước mặt.

" MINH! CỨU...ưm..."

Lo lắng dâng trào, Lãnh Minh không do dự lập tức chạy nhanh vào con đường nhỏ đó.

" Ưm... Buông ra..."

" A"

Nhược Nghi vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của tên áo đen... Cắn mạnh bàn tay đang che miệng mình, Nhược Nghi đẩy thật mạnh chạy đi.

" CON NHỎ KHỐN KIẾP! CÒN KHÔNG MAU BẮT NÓ LẠI!" tên bị cắn, ôm tay tức giận hét.

Đám người đứng phía sau lập tức tuân lệnh, chạy đuổi theo Nhược Nghi.

" MINH! CỨU VỚI! MINH!" Nhược Nghi cố hết sức chạy, kêu la gọi Lãnh Minh cứu.

Cô có mười cái đầu cũng không nghĩ đến trường hợp này! Cô chỉ muốn trốn khỏi các 'anh trai' kia mà thôi... Không ngờ lần nào trốn cũng không thuận lợi. Hết động vật phá...giờ tới con người huỷ hoại kế hoạch của cô! Ông Trời ơi! con đã làm gì sai? Mà khiến ông không cho con một con đường sống thế này?

_30 phút trước_

" Tiểu Nghi em có mệt lắm không?" Lãnh Minh ân cần dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán em gái.

" Không mệt!" Nhược Nghi né tránh bàn tay của Lãnh Minh, tự mình cầm lấy khăn tay, lau lau lau, tuỳ tiện trên mặt... hơi mất tự nhiên nói.

Cô bây giờ thấy rất sai lầm khi cùng tên nay ra ngoài... Từ khi bước chân vào công viên trò chơi to lớn này, bao nhiêu là cặp mắt đổ dồn về phía họ... Không! Không phải hai người họ mà chỉ là cái tên vô cùng, vô cùng đẹp trai trước mặt... Không thể không công nhận, Lãnh Minh đẹp một cách yêu nghiệt! Thân hình cao ráo cân đối, tuy có hơi mảnh khảnh nhưng lại thu hút người khác. Làn da trắng không tì vết khiến phụ nữ phải ghen tỵ. Khuôn mặt góc cạnh không dư thừa, mũi cao, môi đỏ hồng tự nhiên, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt tím huyền khiến người khác không thể rời mắt... Lãnh Minh đúng là yêu nghiệt mà! Với thân người cùng gương mặt này... Bất kể là trai hay gái, đi ngang đều phải quay đầu lại nhìn.

Hơn hết, anh luôn tươi cười ấm áp chết người như vậy... Hơizz cô đau đầu, không biết kế hoạch bỏ trốn của mình có thành công hay không đây!

" Minh!" cô bất ngờ gọi.

" Hửm?" dù cách gọi này có hơi không lễ phép, nhưng Lãnh Minh không vội điều chỉnh. Vì khó lắm cô mới chịu gọi tên anh. Lúc đầu toàn anh này, anh nọ thôi.

" Tôi muốn ăn kem!" Nhược Nghi đôi mắt long lanh nhìn Lãnh Minh, cô tự hào về trình độ diễn xuất của mình.

" Em muốn ăn kem? Vậy chúng ta cùng đi ăn!" Lãnh Minh nhìn gương mặt đáng yêu trẻ con của Nhược Nghi mà thoáng giật mình... Nhưng rất nhanh chuyển thành vui mừng...nụ cười trên môi càng sâu hơn.

" Không muốn! Tôi mệt lắm! Chỉ muốn ngồi đây thôi! Anh đi mua cho tôi có được không?" Tôi đi cùng anh xong rồi có nước về nhà luôn...còn trốn bằng đường nào nữa? Nhược Nghi âm thầm bĩu môi.

" Em mệt sao? Khó chịu ở đâu à?" mới vừa nãy chẳng phải nói không mệt? sao bây giờ lại mệt rồi?... Lãnh Minh vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi.

" Đột nhiên mệt quá! Không đi nổi!... Anh sao vậy? Không muốn đi mua hả?... Thôi được rồi! Là tự tôi thèm...đúng ra tôi nên tự đi mua!... Nhưng là tôi không biết... Thật ra tôi cũng không muốn nhờ anh đâu...chỉ là...chỉ là đó giờ tôi không biết mua kem là làm sao?... Từ nhỏ đến lớn...chỉ có thể nếm một chút kem thừa nguội ngắt của người ta vứt đi mới biết mùi vị kem là như thế nào... Thôi không mua cũng được! Chúng ta về thôi!" Nhược Nghi cuối đầu nói, ý muốn gạt Lãnh Minh đi. Nhưng cô cũng không hoàn toàn nói dối...thật sự cô không biết mua kem là như thế nào? Có ăn cũng là kem thừa vô vị... Lần duy nhất ăn kem đúng nghĩa là do Phong ca ca mua cho ăn! Khi đó hai người cùng ăn một cây kem, kem mát lạnh...cùng nụ cười ấm áp của Phòng ca ca... Làm cô rất hạnh phúc...

" Ngoan ngồi ở đây! Anh sẽ đi mua cho em!" Lãnh Minh đau lòng, đặt tay lên chiếc đầu nhỏ đang cuối thấp của Nhược Nghi. Từng lời cô nói làm tim anh nhức nhối... Anh không rõ lắm cuộc sống của cô lúc trước như thế nào? Nhưng anh biết nó rất khổ cực! Đáng lý ra cô không phải khổ cực như vậy... Cuộc sống của em gái anh phải cao quý như một công chúa... Chứ không phải thấp kém như một đứa ăn mày!

" Thật sao? Vậy anh đi nhanh đi!" Nhược Nghi ngước đầu, vui mừng nói.

" Vậy em ngoan ngoãn ngồi đây! Đừng đi đâu biết không!" Lãnh Minh dặn dò thật kĩ. Hôm nay anh lén đưa cô ra ngoài nên không mang theo vệ sĩ... Tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần cô vui là được rồi! Hơn nữa bảo vệ cô, chỉ mình anh cũng đủ!

" Ừm!" Cô gật đầu nghe theo.

" Ngoan!" Lãnh Minh xoa xoa đầu cô, cười ấm áp. Sau đó xoay người rời đi.

" Minh! Cám ơn anh! Xin lỗi anh...và Tạm biệt!" Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần... Cô lẩm bẩm, rồi nở nụ cười nhẹ. Hai tay nắm chặt balo, đứng dậy...chạy thật nhanh về hướng khác.

_Thực tại_

"MINH! CỨU VỚI! MINH!" Cô vừa chạy vừa kêu.

"A...ĐỪNG..."

...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info